Khách quan mà nói, đã là con người thì không thể hoàn hảo được. Nhưng tôi thấy chị ấy quá may mắn khi có được một người chồng thành đạt, chu toàn như anh. Có lẽ chị ấy đã quen với sự chu toàn, bảo bọc của chồng nên sinh ra ỷ lại mọi thứ và thản nhiên tận hưởng, thản nhiên nhận mà quên rằng tình cảm vợ chồng cũng cần đắp bồi, chia sẻ và cho đi...
Tuy vậy, bệnh của vợ anh không phải đã hết thuốc chữa. Có hai khả năng để anh đánh giá lối ứng xử thờ ơ ấy. Nếu tính vô tâm của vợ như anh nói “trời sinh” thì tôi xin khẳng định rằng đó là kết quả của sự nuông chiều thái quá và cách giáo dục từ bé của gia đình mà ra. Vì vậy, thay đổi được suy nghĩ và thói quen ứng xử đã thành bản tính thực sự rất khó khăn, anh phải hết sức khéo léo, nhẫn nại trong việc giúp vợ mình học lại từ đầu bài học của sự quan tâm.
Chỉ có tình yêu và ý thức xây dựng gia đình mới giúp anh đủ kiên nhẫn để làm “người thầy bất đắc dĩ”. Anh nên giao việc cụ thể, kèm theo sự khuyến khích để giúp chị ấy nhận ra niềm vui khi quan tâm đến người khác. Những lúc vợ chồng gần gũi, vui đùa bên nhau, hãy nhẹ nhàng tâm sự những nỗi niềm nặng trĩu mà anh đang mang trong lòng. Tôi tin rằng đá cũng phải... mềm ra.
Trường hợp chị ấy chỉ “lãng đãng” từ khi theo chồng, anh nên xem lại cách “cưng vợ” của mình. Chúc anh tự tin, sáng suốt và chèo chống gia đình đến bến bờ hạnh phúc.