Cuối tuần vừa rồi, cả nhà mình cùng đi ăn sáng ở tiệm phở đầu hẻm. Nhìn thấy con trai kháu khỉnh của mình, bác bán phở hỏi: “Thằng bé dễ ghét quá! Hồi cô mang bầu cháu, có nghén không ? Con dâu tôi vừa cấn bầu nhưng cứ nôn mửa cả ngày, chẳng ăn uống được gì”. Vợ vui vẻ trò chuyện cùng bác: “Cháu cũng nghén dữ lắm bác à, chẳng ăn được gì”. Bỗng dưng chồng cao hứng: “Chẳng ăn được gì mà nửa đêm còn bắt chồng đi mua bún bò, hủ tiếu. Ăn lần 2 tô chứ một tô thì vẫn còn thèm. Chưa kể sấu chua, mơ cay, chuối chưng, bánh ít… thường xuyên có ở nhà”. Trước câu nói của chồng, bác bán phở chỉ cười, còn mặt vợ thì sượng trân, ngại ngùng.
Hôm đi dự tiệc sinh nhật của đứa cháu chồng, ông anh họ đùa: “Từ lúc có con, chắc chú cực lắm hay sao mà ốm quá vậy? Còn cô thì tròn hơn trước đấy...”. Tưởng chồng nói đỡ vài câu cho vợ, ai dè còn bè theo ông anh: “Vợ em toàn tranh ăn hết phần của chồng con nên mới mập ú vậy đó”.
Dẫu biết là đùa nhưng vợ buồn hết sức chồng ạ. Vợ cứ nghĩ miên man, có lẽ trong mắt chồng, vợ không còn là cô gái mảnh mai ngày nào vì sau khi sinh nở các vòng đều “nảy nở”. Chồng có biết không, khi người phụ nữ sinh con là họ chấp nhận hy sinh nhiều thứ, trong đó có thứ vô cùng quý giá là vóc dáng thanh mảnh thời con gái. Giận chồng rồi vợ lại giận mình, sao không biết kiềm chế ăn uống, siêng năng tập thể dục để có “phom chuẩn, dáng đẹp” ? Nhưng biết làm sao được khi sáng dậy, vợ phải nấu ăn cho con, chuẩn bị chợ búa cho cả nhà. Buổi chiều tan sở, nhiều chị nhẩn nha đi mua sắm, tập thể dục, làm đẹp, trong khi vợ phải về tắm rửa, cho con ăn, chơi với con…
Chồng ơi, vợ chỉ mong chồng hiểu. Nếu không cảm thông thì thôi chứ đừng bôi xấu vợ như vậy.