Anh bảo em cố gắng chịu đựng một thời gian, khi nào anh củng cố vị trí thật vững vàng ở công ty thì sẽ công khai tuyên bố, giới thiệu em với mọi người.
Rồi cũng đến ngày anh công khai tuyên bố nhưng đó là tuyên bố anh sẽ trở thành con rể của giám đốc công ty. Hồi đó, em đã khóc rất nhiều, còn anh thì im lặng. Mãi một lúc sau, anh mới nói: “Xin lỗi em. Thật lòng, lúc đầu anh cũng chỉ tính toán sao cho có lợi cho chuyện của chúng mình… Thế nhưng, dần dần anh thấy rõ, nếu cưới cô ấy, đường tương lai sự nghiệp của anh sẽ rộng mở. Sau này, em có cần gì thì cứ đến tìm anh. Trong khả năng của mình, anh sẽ giúp em”.
Anh đâu biết cái em cần là một tình yêu chân thật nhưng nó đã bị đánh cắp. Từ đó, em nghiệm ra rằng đừng tuyệt đối hóa bất cứ vấn đề gì, kể cả tình yêu. Bởi một khi người ta tính toán thì tình yêu cũng trở thành thứ để đổi chác.
Em đã luôn nghĩ như thế cho đến lúc gặp lại anh. Chiếc áo mà gia đình bên vợ khoác lên người anh quá rộng nên anh không thể nào thích nghi. “Vợ chồng anh không hạnh phúc, sống với nhau được 5 năm thì cô ấy đòi ly hôn. Anh không còn gì ngoài một bài học cay đắng, rằng khi yêu thì đừng nên tính toán…”. Anh đã nói với em như vậy trong ngày gặp lại.
Bất giác em hỏi: “Anh có cần em giúp gì không?”. Hỏi xong rồi em mới nhớ, đó chính là câu ngày xưa anh đã nói với em. Có lẽ anh không cần giúp gì bởi anh biết rõ, em chẳng có gì ngoài một tình yêu không tính toán…