Thế rồi buổi chiều, mấy anh bạn rủ rê la cà quán xá, anh thấy cũng vui nên nhiều hôm về muộn. Anh biết là em hờn dỗi và chờ anh năn nỉ nhưng lúc ấy anh đã mệt quá rồi nên ngủ ở phòng khách lại là một giải pháp hay.
Anh đâu ngờ điều đó đã khiến tình cảm vợ chồng mình ngày càng xa cách. Nếu anh nhớ không lầm thì em đã “cấm vận” anh hơn 2 tháng rồi. Mỗi lần anh đụng đến thì em lại xô ra và nói lẫy: “Đi theo bạn của anh đi, về làm gì?”.
Thật lòng, nếu về nhà mà vui vẻ như ngày xưa thì anh đi theo bạn làm gì? Nói đến ngày xưa, anh lại thấy lòng buồn man mác… Ngày xưa, anh đi làm về, cô vợ trẻ của anh đã chờ sẵn bên mâm cơm. Vợ chồng vừa ăn vừa nhường nhịn nhau những miếng ngon nhất rồi cùng rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần, hai vợ chồng lại chở nhau đi chơi đây đó hoặc về thăm cha mẹ hai bên… Anh chẳng biết từ khi nào, điều đó chẳng còn. Có lẽ là khi mình có con. Anh biết thêm một đứa con là em thêm vất vả nhọc nhằn nhưng anh cũng là người biết chuyện, chứ đâu để một mình em lo hết chuyện trong ngoài?
Tình hình kinh tế khó khăn, anh cũng phải vất vả xoay xở đủ điều để vợ con không thiếu hụt, chứ đâu chỉ một mình em vất vả ngược xuôi. Vậy thì mong em đừng lấy cớ công việc không thuận lợi để hành anh như thế.
Hai tháng bị “cấm cửa” đối với một người đàn ông đang sung mãn như anh quả là dài và cực kỳ khó khăn… Mà đàn ông dễ “lạc lòng” lắm, em biết không?