Tôi và anh cùng làm chung công ty, lúc đầu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, chúng tôi thường đi ăn trưa hay cà phê cùng nhau. Lâu dần chúng tôi trở nên thân thiết nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là anh em đồng nghiệp, chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Buổi trưa sau khi làm việc, chúng tôi cùng nhau đi ăn và tán gẫu cho đến đầu giờ chiều khi công ty bắt đầu làm việc trở lại. Tôi và anh ấy thân nhau đến nỗi mọi người trong công ty đồn ầm lên là chúng tôi đang cặp kè cùng nhau.
Lúc đầu anh cũng ngại, vì sợ mọi người bàn tán lời ra tiếng vào lại không hay cho tôi, nên anh cũng cố tình tránh né. Nhưng tôi bảo mình sống ngay thẳng, “cây ngay không sợ chết đứng”, không có gì phải sợ. Thế là tôi và anh vẫn ăn trưa và trò chuyện cùng nhau, mặc kệ những ánh mắt ghen tỵ, ái ngại nhìn chúng tôi. Trong đó, cũng không ít đồng nghiệp đùa rằng, chúng tôi cứ bên nhau như thế, trước sau gì, chúng tôi cũng sẽ là một cặp, dù cả hai đã có gia đình…
Bất ngờ, tôi phát hiện chồng tôi có nhân tình, mà nhân tình của chồng lại là cô thư ký xinh đẹp của anh ấy. Khi biết tin chồng tôi ngoại tình, tôi đau khổ đứng ngồi không yên, gần như tuyệt vọng. Tôi sa sút tinh thần, không muốn làm bất cứ việc gì, người tôi cứ như ngây như dại.
Thấy tôi xuống tinh thần, bỏ ăn mất ngủ về chuyện chồng lăng nhăng, anh đã luôn tìm mọi cách để động viên và an ủi tôi. Không dừng lại ở đó, khi làm mọi cách mà anh vẫn thấy tôi buồn, nên sau giờ làm anh chở tôi đi mua sắm, xem phim, ăn tối… Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong lúc tôi đau khổ, tuyệt vọng nhất, anh đã không ngại đến bên tôi, làm bất cứ điều gì cho tôi vui và trái tim tôi đã lay động.
Không gặp anh một ngày, tôi cảm thấy nhớ anh da diết, và rồi tôi lại đi vào vết xe đổ của chồng tôi lúc nào không hay. Tôi đã ngoại tình.
Tôi không muốn tôi là kẻ thứ ba xen vào gia đình anh, nhưng mỗi khi tôi muốn chia tay, anh lại nhắn tin nói những lời ngọt ngào, anh cũng không quên nói luôn nhớ và yêu tôi.
Tôi là phụ nữ, đã từng bị chồng phụ bạc, nên khi nghe những lời nói ngon ngọt, có thể là không thật lòng từ một ai đó thì cũng làm trái tim tôi tan chảy. Dường như, mỗi ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tôi phải làm sao đây, tôi có nên trốn chạy cuộc tình này, hay cứ im lặng để làm người tình hờ, khỏa lấp những cô đơn, trống vắng trong tôi.