Ảnh minh họa
Chúng tôi quen nhau khi đang là học sinh cấp 2, nhưng chính thức là người yêu của nhau từ năm cấp 3. Từ khi yêu nhau, năm nào chúng tôi cũng đạt loại giỏi và còn được trường cử đi thi học sinh giỏi Anh văn toàn thành phố. Khi quen nhau, cả hai gia đình đều biết, và rất ủng hộ. Bên nhà trai cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau khi đã ổn định việc học. Do học giỏi, chúng tôi đều thi đỗ vào những trường đại học danh tiếng trong thành phố.
Nhưng nếu mọi chuyện bình thường như vậy thì sẽ không có gì để nói. Đến năm thứ 3, tôi và anh ấy bắt đầu có ý định đi du học. Tôi may mắn khi có chị lấy chồng bên Pháp, tiện thể qua du học ngành Ngôn ngữ Pháp, ngành tôi hiện đang học, còn bạn trai thì du học Mỹ. Thời gian đầu sống xa nhau, chúng tôi nhớ nhau kinh khủng, nghĩ rằng cả hai sẽ không thể vượt qua được sẽ quay về bên nhau. Tuy nhiên, bằng nghị lực và cùng động viên nhau, chúng tôi cuối cùng rồi cũng vượt qua được những khó khăn. Cứ nghĩ xa mặt cách lòng, nhưng từ khi xa anh, tôi mới biết rằng anh yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Yêu xa nhưng chúng tôi không bao giờ buông bỏ nhau, cả hai đều có quy định thời gian dành cho nhau và thực hiện rất nghiêm túc. 2 năm yêu xa, những cảm xúc cứ dồn nén, khiến tôi nhớ anh da diết. Tôi muốn tạo cho anh sự bất ngờ trong ngày sinh nhật, tôi âm thầm qua thăm anh mà không báo trước.
Sống ở môi trường nước ngoài, giúp tôi mạnh mẽ, tự tin hơn, tôi cũng có thể tự lập, đi đâu đó một mình mà không phải lo lắng gì nhiều.
Đặc biệt, không quá khó để tìm nơi ở của anh tại Mỹ. Thay vì gõ cửa, tôi lại điện thoại cho anh nhằm tạo sự bất ngờ. Qua ô cửa sổ, tôi thấy thấp thoáng bóng anh vừa nghe điện thoại vừa đi xuống cầu thang. Tôi định reo lên và chạy về phía anh, thì bất ngờ từ phía sau bỗng xuất hiện cô gái rất trẻ đẹp đang bước đến cạnh anh. Lúc anh đang nói chuyện điện thoại với tôi, cô ấy bắt đầu vòng tay qua ôm anh ấy... Sau đó, anh ấy viện cớ có bạn đến chơi và hẹn tôi nửa tiếng sau anh ấy sẽ gọi lại. Kết thúc cuộc gọi, tôi thấy anh và cô gái ấy quấn lấy nhau như sam, tôi đã thật sự sốc và quá bất ngờ, tôi đẩy cửa bước vào trong.
Lúc bước vào, tôi càng bất ngờ hơn khi cả hai không mảnh vải che thân. Tôi đứng đó như ngây như dại và ngã quỵ. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy đang nằm ở bệnh viện và anh bắt đầu khóc lóc, cầu mong tôi tha thứ. Tôi như vừa trải qua một giấc mơ, tôi đau lắm, tôi dường như không thể khóc nổi khi đứng trước nỗi đau quá lớn này. Anh ấy là tình đầu của tôi, người đàn ông mà tôi hết lòng yêu thương, lại nhẫn tâm lừa dối tôi.
Tôi phải làm sao để vượt qua cú sốc đầu đời này, đối với tôi đó là một nỗi đau quá lớn, một vết thương lòng tôi nghĩ đến hết cuộc đời này vẫn không thể nào quên được.