Tôi là cô gái quê ở Nam Định, sắp lấy chồng là đại gia ở thành phố. Bố mẹ chồng không những giàu có, mà chồng sắp cưới của tôi là chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn. Do vậy mà tôi rất mặc cảm, tự ti, lúc nào tôi cũng thấy mình thua thiệt và đặc biệt tôi cảm nhận được gia đình chồng rất khinh thường gia đình tôi. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày thành hôn, nhưng tôi luôn sống trong căng thẳng, sợ hãi, trong lòng chẳng lúc nào bình yên.
Ảnh minh họa
Tôi mới 23 tuổi, lúc trước tôi rất hồn nhiên, vui vẻ nhưng thì từ khi quyết định lấy chồng, tôi bỗng dưng buồn bã và lo lắng vô cùng.
Lúc quyết định tiến tới hôn nhân, bố mẹ chồng không ưa gì tôi, vì bà nói thông gia không môn đăng hộ đối là một sỉ nhục lớn với gia đình bà, nhưng vì con trai bà rất yêu tôi, nên bà không nỡ chia rẽ. Chồng sắp cưới tôi vừa đẹp trai, ga lăng, anh hội tụ đầy đủ yếu tố của một người đàn ông thành đạt, xung quanh anh có rất nhiều người đẹp vây quanh, nhưng không hiểu sao anh cứ bám riết lấy tôi. Vì theo anh, những người đến với anh, họ chẳng thật sự yêu anh mà họ yêu tiền, yêu cái địa vị của anh. Đối với tôi lại khác, tình yêu tôi dành cho anh rất trong sáng, ngây ngô, không tính toán.
Sau khi tốt nghiệp đại học ngoại thương hạng ưu, tôi đầu quân vào công ty anh. Trong ngày đầu tháng, công ty họp mặt toàn thể nhân viên, tôi và mọi người mới có cơ may được diện kiến chủ tịch tập đoàn. Khi anh vừa bước vào tiếng vỗ tay, cười nói rôm rả. Đâu đó, tôi lại nghe tiếng xì xầm: "Sếp nhiều tài nhưng cũng lắm tật, là tay sát gái chuyên nghiệp". Lát sau, tôi nghe có người nói thêm vào: "Giàu có, đẹp trai như sếp, gái không chết mới lạ, tôi cũng chấp nhận dâng hiến dù chỉ một lần, nếu sếp ghé mắt đến". Nghe những lời bình phẩm của mọi người, tôi chỉ biết cười trong bụng, không phán xét vì tôi là người mới. Sau một loạt bắt tay chào nhân viên, anh đến chỗ tôi, bất chợt anh sững người lại, nhìn tôi như trân trối, nhưng tôi lại nghĩ, có thể tôi trông giống ai đó, nên anh mới lầm tưởng.
Tôi là cô gái tỉnh lẻ, lại mới ra trường, ba mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng nên tôi không mảy may suy nghĩ mà cố gắng làm tròn công việc của mình.
Ảnh minh họa
Hơn tuần sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, anh giới thiệu là sếp của tôi, anh hẹn tôi uống cà phê nói chuyện. Theo phép lịch sự và tôi nghĩ có liên quan đến công việc, tôi đã đồng ý. Trong cuộc gặp, anh hỏi thăm về gia đình, công việc, nơi ở... Tôi rất ngây ngô, nghĩ sao nói vậy, tôi kể về hoàn cảnh của tôi nhưng không nhằm mục đích gì, anh đề nghị được giúp đỡ, nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Sau đó nhiều lần anh hẹn gặp, tôi luôn từ chối vì tôi nghĩ đũa mốc mà đòi chọc mâm son. Đúng là tôi rất đẹp, nhưng có là gì so với dàn chân dài mà tôi từng thấy anh đưa đón hàng ngày, trèo cao có ngày sẽ té đau, tốt nhất là tôi không nên nghĩ tới.
Một ngày trời vần vũ, tôi thấy một chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước cửa phòng trọ. Lúc đó, tôi ăn mặc rất đẹp để đi dự đám cưới bạn thì bất ngờ anh xuất hiện, trên tay cầm bó hồng đỏ thắm. Anh nhìn tôi không chớp mắt, tôi đỏ cả mặt vì thẹn thùng, trái tim tôi đập thình thịch. Từ chối không được, tôi đành lên xe để anh chở đến dự tiệc, sau đó anh lại nhắn tin, chờ tôi dưới sảnh đón tôi về. Tình yêu đến với tôi một cách tình cờ, nhẹ nhàng tôi không phải tốn công nghĩ ra nhiều chiêu trò, nhưng vẫn chiếm được tình cảm của anh một cách trọn vẹn, bởi tình yêu tôi rất trong sáng, không vụ lợi.
Quen hơn một năm, chúng tôi mới công khai chuyện tình cảm, ai cũng khá bất ngờ. Ngày tôi ra mắt ba mẹ anh, bà đã bĩu môi khi tôi nói về hoàn cảnh của mình, bà còn nói rằng: "Những cô gái mà Hoàng đưa về ra mắt không phải ít, họ hơn cô về mọi mặt nhưng cuối cùng cũng bị con trai tôi "đá" một cách không thương tiếc, tôi nghĩ cô cũng không ngoại lệ". Bà không nói thì tôi cũng biết, sau lần nói chuyện ấy, tôi cảm giác chuyện tình cảm giữa tôi và anh rất nặng nề, nhưng anh lại luôn giúp tôi lấy thăng bằng, anh nói rằng nếu bằng cả tấm lòng, tình cảm chân thành sẽ là sợi dây kết nối hoàn hảo nhất.
Ảnh minh họa
Ngày tôi đồng ý kết hôn với anh cũng là ngày u ám nặng nề nhất trong cuộc đời. Tôi cảm giác bị gia đình anh khinh thường ra mặt. Ngày họ về dạm ngõ, bố mẹ tôi đã phải chuẩn bị cả tháng trước đó như, vay tiền sơn lại nhà, sắm sửa vật dụng trong gia đình… Họ đến, nhưng lại không dùng bữa vì lý do bận việc và sau đó lại đến một nhà hàng hạng sang để ăn. Tôi đã rất buồn, tổn thương nặng nề.
Sau đó, gia đình tôi cũng lên thăm gia đình họ cho phải phép, thay vì chuẩn bị 1 bữa ăn ấm cúng giữa hai gia đình, họ lại mời ông bà và bố mẹ tôi ra ăn nhà hàng sang trọng. Ông bà, ba mẹ tôi sống lam lũ, lần đầu tiên đến một chỗ sang trọng, ai cũng không tránh khỏi lúng túng. Nhìn cách ông bà và ba mẹ tôi dùng dao, nĩa cắt mãi mà miếng thịt cũng không rời ra được khiến tôi xót xa. Còn gia đình nhà trai được dịp cười mỉa, với vẻ mặt khinh bỉ. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết rơi nước mắt.
Sau vụ việc đó, tôi mất ngủ và stress nặng nề. Tôi cảm giác giữa hai gia đình thật sự không hợp nhau về mọi mặt. Tôi đang rất đau khổ khi nghĩ tới việc có nên tiếp tục tiến tới hôn nhân hay dừng lại. Thật lòng, tôi rất yêu anh ấy, chứ không hề yêu tài sản hay địa vị của anh. Và tôi cũng yêu ba mẹ của tôi, tôi không muốn vì tôi mà ba mẹ tôi bị sĩ nhục.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi khủng hoảng cứ bám lấy tôi lúc này. Tôi thật sự căng thẳng và chịu hết nổi.