Tôi và chồng cũ ly hôn đã được 4 năm. Lúc chúng tôi kết hôn đã phải vượt qua áp lực lớn từ gia đình chồng. Mẹ chồng không thích tôi vì cho rằng tôi không xứng với con trai bà. Trong khi tôi chỉ là một công nhân may thì chồng tôi là trưởng phòng của một công ty. Hồi yêu nhau, tôi cũng băn khoăn về sự cách biệt giữa hai người nhưng anh nói anh không để ý đến điều đó, quan trọng là anh thương tôi vì thấy tôi hiền lành, siêng năng.
Đám cưới xong, tôi về làm dâu nhà chồng. Vì biết mẹ chồng không thích tôi nên tôi luôn cố gắng chu toàn việc nhà, bếp núc. Nhưng mẹ chồng vì sẵn không ưa tôi nên tôi làm gì bà cũng xét nét, phê phán. Chồng tôi chỉ im lặng trước những lời la mắng của mẹ khi giận tôi. Chỉ một lần duy nhất anh bênh tôi là khi mẹ chồng hất bát canh vào người tôi vì cho rằng tôi cố ý nêm canh mặn để bà khỏi ăn. Lần đó, mẹ chồng gào khóc trách mắng chồng tôi là đồ bất hiếu, chỉ biết bám váy vợ…
Sau lần đó, mỗi lần mẹ chồng trách mắng tôi, chồng tôi lảng đi chỗ khác. Có nhiều lúc anh cũng nạt nộ tôi trước mặt mẹ chồng. Tôi cũng không trách anh vì biết anh đứng giữa mẹ và vợ thì sẽ khó xử vô cùng.
Sau khi tôi sinh con thì mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng càng trầm trọng. Tôi vừa đi làm vừa lo việc nhà rồi chăm con nhưng mẹ chồng lại không thông cảm. Những lần tôi ốm, mệt nằm nghỉ một lát, bà cũng nói tôi lười biếng. Tôi dạy con thì bà nói không biết cách dạy…
Điều khiến tôi buồn hơn là thái độ của chồng, nếu trước kia anh chỉ im lặng cho qua chuyện thì sau này anh hay nạt nộ, hằn học với tôi đủ thứ chuyện. Tôi đề nghị với anh nên dọn ra ở riêng một thời gian xem sao, nhưng anh gạt đi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 7 năm. Khi con gái vào lớp 1, tôi đệ đơn xin ly hôn vì không thể chịu đựng thêm nổi cuộc sống khắc nghiệt ở nhà chồng. Nó thực sự làm tôi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Chồng tôi lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó với sự xúi giục của mẹ chồng, anh cũng ký đơn.
Sau khi ly hôn, để tiện bề chăm sóc con nhỏ, tôi thuê một mặt bằng nhỏ mở cửa hàng may đồ cho khách. Có lẽ nhờ tay nghề cũng khá và ông trời phù hộ mà cửa hàng tôi cũng đắt khách. Mặc dù chồng không chu cấp tiền hàng tháng như tòa xử nhưng tôi vẫn xoay sở lo cho con gái được.
Chồng cũ của tôi đã lập gia đình mới cách đây 2 năm với người phụ nữ khác. Còn tôi gần một năm nay cũng đang quen một người. Anh ấy là con của một bác lớn tuổi thường ghé cửa hàng tôi may đồ. Anh làm thợ điện cho các công trình nhà ở, tính tình thật thà, vui vẻ. Con gái tôi cũng rất quý anh nên tôi cũng yên tâm.
Nhưng khoảng hai tháng trở lại đây, chồng cũ tôi thường xuyên ghé chỗ tôi ở, lấy cớ là thăm con nhưng lại ở lì đến tối mịt mới về. Anh còn nhiều lần tỏ thái độ ghen tuông với người đàn ông tôi đang quen. Tôi có nói với anh, giữa chúng ta không còn gì nữa thì nên tôn trọng mối quan hệ riêng tư của nhau. Anh chỉ ậm ừ.
Em chồng tôi lúc ghé thăm cháu thì có kể chuyện gia đình với tôi. Cô ấy nói, chị dâu mới rất hỗn, tính tình ngang ngược. Anh và mẹ nói gì cũng đốp lại, làm mẹ chồng khóc lên khóc xuống. Chị ấy gây gổ với anh và mẹ suốt ngày. Anh trai buồn nên ảnh không muốn về nhà.
Cách đây mấy hôm, chồng cũ nói sẽ ly dị vợ và muốn quay lại với tôi. Anh nói vẫn còn thương tôi và mẹ chồng cũng muốn tôi quay trở về. “Dù sao anh và cô ấy cũng chưa có con nên sẽ làm thủ tục ly dị nhanh thôi. Ba cứ nhắc em hoài, còn mẹ nói sẽ không làm khó em như trước nữa” - anh cho biết.
Biết chuyện gia đình trục trặc của anh, nhìn dáng vẻ hốc hác của anh, tôi thực sự có chút thương cảm nhưng tôi tự biết tình cảm của tôi dành cho anh không còn như xưa nữa. Trong khi đó, người đàn ông mà tôi đang quen gần đây cũng không còn ghé nhà tôi chơi như trước. Anh nói cho tôi một tháng để suy nghĩ và quyết định dứt khoát vì anh không muốn tôi không rõ ràng trong tình cảm.
Tôi đã nghĩ đến chuyện quay lại với chồng cũ vì nghĩ thương cho con gái của mình. Mặc dù trước kia chồng cũ ít ghé thăm con nhưng cháu vẫn rất thương ba, cần ba. Nhưng tôi cũng biết tôi không còn thương anh, mà chỉ yêu người đàn ông hiện tại mà tôi quen. Mẹ tôi thì ngăn cản tôi, bà bảo: “Một lần khổ đã quá đủ rồi, con đừng dính dáng gì đến gia đình đó nữa…”. Thực sự, tôi rất rối trí.