Cả tuần này tôi đã cố tình không gặp bạn trai, dù anh đã nhiều lần gọi điện, hoặc đến tận nhà để gặp nhưng tôi đều né tránh. Gia đình anh đã làm khó gia đình tôi, khi yêu cầu tôi phải có bầu trước thì mới chấp nhận việc cưới xin. Còn không chấp nhận, thì đường ai nấy đi, dù chúng tôi đã quen nhau hơn 3 năm.
Nghe mà chua xót cho tôi nhưng mẹ bạn trai tôi cho rằng nhà bà giàu có nhất nhì ở cái tỉnh này mà tôi không có con thì lấy ai nối dõi tông đường. Bà cũng cho biết, thằng Minh, anh hai của Dũng, bạn trai tôi, cưới vợ đến nay đã 6 năm mà chưa có mụn con nào. Đầu trên xóm dưới họ rêu rao nhà bà vô phước, ăn ở sao mới không có cháu nối dõi và họ còn kháo rằng chưa chắc Dũng đã có được con. "Bác nghe mà muốn lộn cả ruột, khổ tâm lắm con ơi…” - bà khóc thổn thức.
Nghe xong điện thoại của bà, tôi rụng rời cả tay chân. Có bầu trước sao được, khi tôi là một cô giáo, dòng họ nhà tôi 3 đời đều là nhà giáo, sống rất mẫu mực. Làm sao ba mẹ tôi lại chấp nhận được điều tiếng để con gái chưa chồng mà chửa…
Mẹ tôi sau khi gặp gia đình nhà trai xong, đã ngã bệnh nằm liệt gường cả tuần nay. Mẹ nói tôi đã sắp bước qua cái tuổi 30, nếu bỏ mối này biết tìm đâu ra người đường hoàng và thương tôi như Dũng. Còn nếu chấp nhận với lời đề nghị đó thì lại không thể. Vậy tôi phải làm sao, tôi rất yêu bạn trai, nhưng lại không muốn mang tiếng chưa chồng mà chửa.