Tôi không những có vợ đẹp, con xinh, công danh sự nghiệp rạng ngời. Nhưng mọi thứ có nguy cơ tan vỡ hết, khi tôi đã trót nghe theo lời bạn bè đua đòi làm “trai hư”.
Cứ nghĩ làm trai hư một lần cho biết mùi đời. Nhưng cay đắng thay, hết lần này đến lần khác tôi đã không đủ dũng cảm để vượt qua những cám dỗ và ham muốn xác thịt tầm thường với một cô chân dài có “đẳng cấp” trong chuyện ấy.
Trong những chuyến công tác xa nhà, tôi đưa người tình đi cùng và sắm vai là cô thư ký xinh đẹp. Cô ấy rất biết lấy lòng và chiều chuộng đàn ông. Nên những giao dịch lớn, khi có cô ấy đi cùng đã đem về những lợi nhuận đáng kể cho công ty tôi.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán, và đã đến tai vợ tôi. Khác với suy nghĩ của tôi, rằng cô ấy sẽ làm ầm ĩ, thóa mạ, mạt sát tôi nơi chốn đông người. Nhưng cô ấy chỉ im lặng và lạnh lùng.
Đó là điều mà tôi nghĩ bất kỳ thằng đàn ông nào cũng khiếp sợ chứ không phải riêng gì tôi. Thà rằng, vợ tôi cứ sĩ nhục, chửi rủa tôi một cách thậm tệ, có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn.
Mới hôm qua thôi, vợ tôi đã đưa cho tôi tờ đơn ly hôn mà cô ấy đã thảo sẵn. Cô ấy còn nhẹ nhàng nói: “Nếu duyên đã cạn thì nên giải thoát cho nhau, đừng níu kéo chỉ làm đau khổ, dằn vặt nhau thêm. Nếu đã dám làm thì dám nhận, và tự chịu trách nhiệm trước mọi việc mà anh đã gây ra”.
Tôi chết đứng như Từ Hải, tay tôi run lên và quỳ xuống xin lỗi vợ mong cô ấy suy nghĩ và cho tôi cơ hội. Nhưng có lẽ mọi thứ đã chấm hết. Một người phụ nữ mà trong thâm tâm tôi nghĩ cô ấy luôn yếu mềm và có trái tim nhạy cảm, nhưng lại có một thái độ rõ ràng và dứt khoát đến vậy.
Tôi biết cô ấy bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng bên trong lại khô héo, âm ỉ những nỗi đau giằng xé.
Tôi thật sự có lỗi, và rất mong nhận được sự tha thứ của vợ để gia đình tôi có thể vẫn hạnh phúc như xưa. Và giá như tôi không đua đòi làm "trai hư"!