Ảnh minh họa
Nhà tôi và anh ở cùng một khu phố, chúng tôi học chung và chơi thân với nhau từ nhỏ, đến cấp ba, hai chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi yêu nhau. Vì cả hai luôn giành giải cao ở các cuộc thi học sinh giỏi của trường, của tỉnh nên khá nổi tiếng; mối tình của chúng tôi thầy cô, bạn bè ai cũng biết và thường khen là dễ thương. Đặc biệt gia đình hai bên rất ủng hộ, ba mẹ tôi như có thêm một người con trai và ba mẹ anh cũng xem tôi như đứa con gái. Ngày làm hồ sơ thi đại học anh chọn ngành y còn tôi theo ngành sư phạm. Anh nói: “Chồng làm bác sĩ phải trực đêm không có thời gian chăm sóc con cái, vợ làm cô giáo để dạy dỗ chúng thay chồng là tốt nhất”. Kỳ thi năm đó cả hai đều trúng tuyển theo nguyện vọng, chúng tôi khăn gói lên Sài Gòn học đại học.
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, lần đầu sống xa nhà mọi thứ đều xa lạ nên tôi lúng túng lắm, người giúp tôi dễ dàng vượt qua tất cả và thích ứng một cách nhanh chóng chính là anh. Những năm học đại học trừ những lúc lên giảng đường, thời gian còn lại chúng tôi luôn bên nhau: Cùng đi làm gia sư, cùng học theo học các lớp Anh văn, cùng là mối quen của quán cơm, quán cóc bình dân hay trên một chiếc xe dạo quanh các ngõ ngách Sài Gòn những tối cuối tuần… Chúng tôi đã có biết bao là kỷ niệm, cả hai từng nghĩ trong hai thiếu một sẽ không tồn tại được. Sau 4 năm tôi ra trường xin về một ngôi trường huyện của tỉnh nhà để dạy, còn anh tiếp tục học thêm hai năm nữa mới lấy tấm bằng bác sĩ. Tuần nào anh cũng không ngại mưa gió, lặn lội cả trăm cây số về thăm tôi, cả trường nơi tôi dạy ai cũng ngưỡng mộ vì anh vừa học giỏi vừa đẹp trai lại rất ga lăng khiến tôi rất hãnh diện. Rồi ngày anh tốt nghiệp ra trường cũng đến, trong lúc chờ việc làm gia đình hai bên tổ chức lễ đính hôn cho chúng tôi, khi nào anh ổn định chỗ làm sẽ đám cưới. Hôm lễ đính hôn bà con hai họ đến dự ai cũng chúc mừng chúng tôi và nói đùa: “Hai đứa này trời sinh ra là một cặp, tụi nó yêu nhau từ mẫu giáo mà”…
Sau đó, anh được nhận vào làm ở một bệnh viện trên thành phố. Anh cũng dự định sau khi cưới sẽ tìm một trường gần bệnh viện anh công tác, xin chuyển tôi về dạy luôn cho vợ chồng được gần nhau. Từ ngày đi làm, anh về thăm tôi thưa thớt lắm, bởi giờ anh không còn rảnh rỗi như trước, cuối tuần đôi khi bận trực. Tôi hoàn toàn chia sẻ với anh. Anh đi làm được 3 tháng và cũng còn đúng 1 tháng nữa là đám cưới chúng tôi. Cuối tuần đó anh báo bận trực không về được, tôi bắt xe đò lên thăm sẵn dịp rủ anh đi chọn thiệp cưới, định tạo bất ngờ cho anh nên không báo trước. Vì hết tiết thứ năm ở trường tôi mới bắt đầu đi nên đến nơi khoảng 8 giờ tối, cửa nhà anh đang đóng kín, tôi cứ nghĩ giờ này anh đang trực trong bệnh viện, nên không gõ cửa mà tự tra chìa khóa vào ổ mở cửa. Cánh cửa bật ra dưới ảnh đèn ngủ nhá nhem, đập vào mắt tôi một cảnh anh và một phụ nữ đang ân ái và tôi ngã khuỵu xuống đất, thấy đầu óc mình choáng váng. Hai người chưng hửng nhìn tôi…
Ảnh minh họa
Anh thú nhận anh và người phụ nữ ấy yêu nhau hồi năm cuối đại học, mà vì thấy tội nghiệp cho tôi quá nên anh không thể nói lời chia tay. Anh cũng định xin về tỉnh làm để chấm dứt với mối tình kia, trọn tình với tôi nhưng ở tỉnh không nhận anh. Cuối cùng nhờ chỗ quen biết của gia đình cô ấy đã xin cho hai người vào bệnh viện này làm chung. Anh nói có lẽ tôi và anh có duyên mà không có nợ, nên anh xin lỗi tôi và xin hủy hôn…
Anh thật lòng yêu cô gái kia hay là chỉ thực dụng? Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho tôi bấy lâu nay đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự thương hại thôi chăng? Vậy tình yêu là gì? Sao tôi hoang mang quá?