Hưng là con trai đầu của tôi, hơn trội với hai em của nó về mọi mặt. Hưng đẹp trai, thông minh, đi học bao giờ cũng dẫn đầu lớp, bạn bè thích lắm đặc biệt là cánh con gái. Thời học trung học, tôi cấm con yêu đương nhăng nhít mà bỏ bê việc học hành, lúc lên đại học hễ con có tình ý với cô nào, tôi cũng đòi cho gặp mặt để “xem giò xem cẳng”, mà chẳng biết sao tôi thấy không ai xứng với con trai tôi cả. Lúc con ra trường đi làm được vài năm, có dẫn một cô gái khá xinh về giới thiệu nhưng tôi không đồng ý, vì cô ấy hơn con 2 tuổi, sợ sau này sinh đẻ sẽ già, không xứng với con tôi. Lúc ấy, Hưng năn nỉ: “Con và cô ấy thật lòng yêu nhau, tuổi tác đâu là vấn đề”, nhưng tôi kiên quyết không chịu. Rồi con chia tay với cô gái ấy, tôi biết con rất buồn nhưng nghĩ một thời gian sẽ qua thôi.
Sau đó Hưng tìm được một suất học bổng sang Anh du học. Tốt nghiệp trở về nước, suốt ngày con cứ chúi đầu vào công việc. Hưng đã ngấp nghé tuổi 40, nên vợ chồng tôi lo sốt vó, cứ hối thúc con mở rộng giao tiếp để tìm người yêu, gặp ai tôi cũng nhờ mai mối cho thằng nhỏ và qua người bạn thân của gia đình, đã giới thiệu một cho Hưng một cô gái làm giảng viên đại học, thua Hưng 8 tuổi, mặt mũi cũng sáng sủa. Tôi thấy tuổi tác và trình độ cũng tương xứng, nên cho hai đứa gặp mặt và tổ chức cưới hỏi chớp nhoáng trong vòng 2 tháng.
Ảnh minh họa
Vì hai em trai Hưng lập gia đình đã ra riêng, nên vợ chồng Hưng sống cùng chúng tôi. Tôi thật thất vọng với cách sống của con dâu này, cô ấy xem nhà chồng như nhà trọ, đi làm về rút vô phòng chẳng quan tâm ai. Cuối tuần, vợ chồng các em đến nhà chơi, tổ chức nấu ăn chẳng bao giờ cô ấy nhập cuộc. Thỉnh thoảng cũng ra ngồi cùng, lúc cả nhà đang vui cô ấy nói làm mọi người cụt hứng, chẳng hạn: “Tớ đi làm về nhà chỉ muốn nằm thư giãn nghe nhạc thôi, mà tại anh Hưng kêu ra đây tớ mới ra đó chứ”... Riêng chuyện bếp núc thì con dâu lại giao hết cho tôi, hôm nào thức ăn không vừa miệng là cô ấy xách xe ra ngoài ăn. Vì thương con trai nên tôi đã cắn răng chịu đựng, chẳng dám than phiền sợ con buồn, mà con tôi cũng rất tinh ý biết tất cả nên đã góp ý vợ. Cô ấy chẳng tiếp thu, lại còn giận dỗi bỏ về nhà mẹ ruột.
Mới cưới có 3 tháng mà cả hai đứa đòi ly hôn, nhưng rồi cô ấy mang thai. Hưng xin phép vợ chồng tôi ra ở riêng, với lý do: “Cô ấy không phù hợp với gia đình chồng”. Tôi nghĩ để vợ chồng chúng ở riêng, dạy dỗ nhau có khi lại tốt hơn, chứ ở đây nhiều khi chướng mắt mình can thiệp chúng sẽ không hạnh phúc, nên đồng ý và chỉ khuyên con cố lên từ từ mà uốn nắn sẽ ổn thôi.
Từ khi ra ở riêng, cô ấy không hề bước chân về nhà cha mẹ chồng nữa. Chiều thứ bảy hằng tuần chỉ có Hưng và con gái của nó về nhà nội chơi, rồi cho con bé ở lại với ông bà đến chủ nhật mới qua đón về. Mới đây, con dâu còn định gửi cháu ở luôn với vợ chồng tôi, vì cô ấy vừa được cơ quan cho sang bên Singapore tu nghiệp, thời gian 2 năm. Con tôi không đồng ý cho cô ấy đi, vì con mới có 2 tuổi còn quá nhỏ để sống xa mẹ. Cô ấy làm mình làm mẩy, nói con tôi ích kỷ không muốn cho vợ tiến thân, rồi chiến tranh lạnh với chồng. Hôm nào tan sở cũng tối mịt mới về tới nhà, không lo cơm nước cho hai cha con. Vì muốn êm xuôi nhà cửa, con tôi đành nhượng bộ như những lần trước.
Nhìn con trai tôi buồn chán, người gầy đi, gia đình không hạnh phúc như hai em của nó, lòng tôi đau như cắt, nỗi ân hận cứ luôn giày vò trong tôi. Tất cả đều là lỗi tại tôi, vì kỳ vọng ở con quá nhiều, nên đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con nên giờ mới ra cớ sự. Tôi ước giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không hành xử như thế, mà để cho con tự quyền chọn lựa người yêu và bạn đời cho mình. Và, cũng thật vô lý, khi tôi thầm nghĩ khi xưa giá mà con tôi bản lĩnh hơn, đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình, giờ đây mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn.