Ảnh minh họa
Tôi sống ở nhà chồng, trong gia đình có nhiều thế hệ. Ngoài ông bà nội, ba mẹ chồng còn có cả chị và em chồng, nên từ khi làm dâu tôi đã rất áp lực về mọi mặt. Vui thì không sao, chứ ông bà nội hoặc ba mẹ chồng không vui thì tôi lại có chuyện, như gắt gỏng hay khó chịu với tôi.
Người ăn thì nhiều mà người làm thì ít, chỉ có mình tôi quán xuyến mọi việc trong nhà từ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đi chợ… Nhiều khi tôi rất mệt mỏi, tâm sự với chồng, tuy nhiên chồng tôi là người không tâm lý, anh chưa bao giờ động viên hay chia sẻ việc nhà với tôi mà luôn mặc định đó là công việc của đàn bà. Anh còn nói: "Ngày xưa, lúc em chưa về làm dâu, mẹ anh ngày nào cũng làm việc, mà bà có than thở như em đâu. So với mẹ, anh thấy em làm vẫn còn ít".
Sau đó tôi có bầu, tôi nghén đến nỗi không thể ăn bất cứ thứ gì, người tôi gầy đi trông thấy. Cứ nghĩ khi tôi có bầu, nghén nặng gia đình chồng chăm sóc, lo lắng cho tôi hơn. Nhưng không, họ vẫn cố làm ngơ, vẫn đùn đẩy mọi việc cho tôi làm hết, tôi cũng phải cơm dâng nước rót mỗi ngày cho họ.
Do thể trạng yếu, tôi sinh con sớm hơn dự định 5 tuần. Khi bắt đầu đặt chân về nhà chồng tôi cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng, nhìn bốn bức tường xung quanh kín mít, rồi tiếng con khóc tôi cảm thấy bức bối vô cùng. Cứ mỗi lần thấy con khóc, tôi chỉ biết khóc theo, mà không biết nước mắt ở đâu cứ tuôn trào, tôi không thể kìm lại được.
Ảnh minh họa
Do sinh non, con thường quấy khóc và hay bệnh vặt, bản thân tôi luôn túc trực và chăm con rất mệt mỏi, nhưng chồng lại không chia sẻ và chăm sóc tôi.
Cả đêm không ngủ, cứ trân trân nhìn lên trần nhà, tôi mông lung suy nghĩ nhiều thứ, tôi đã từng nghĩ đến cái chết mong kết thúc mọi chuyện, để không phải sống trong cảnh khổ sở này bất cứ giây phút nào nữa. Nhiều lúc con khóc bên cạnh mà tôi không biết gì, chỉ đến khi mẹ chồng chạy vào nhìn tôi bằng cặp mắt viên đạn và to tiếng, lúc ấy tôi mới giật mình, ôm con vào lòng.
Sau đó, việc chăm con càng căng thẳng hơn khi bà nội chồng hoặc mẹ chồng cứ bắt tôi làm thế này mà không phải làm thế kia, mỗi người mỗi ý, làm tôi rất bối rối. Tôi mới 22 tuổi, cái tuổi còn rất non dại để làm dâu làm mẹ, tôi thật sự hối hận khi lấy chồng sớm. Hiện tại, tôi rất chán nản và áp lực vô cùng, hầu như tối nào tôi cũng không thể ngủ được, cứ suy nghĩ những chuyện tiêu cực. Vết mổ vẫn chưa lành lại thêm những tổn thương về mặt tinh thần mà chồng lại rất dửng dưng thì có nỗi đau nào hơn thế đúng không?
Sau sinh một tháng, chồng tôi cũng thay đổi, nói một câu là anh đã cáu gắt lên với tôi. Anh còn so bì, tôi ở nhà sung sướng, có người đi làm cực khổ kiếm tiền, tôi chỉ nằm nhà được ông bà nội và mẹ chồng chăm sóc thì còn đòi hỏi ở anh ấy...
Tôi rất đau khổ, cứ cái đà này làm sao tôi chịu nổi. Tôi phải làm sao đây, nên đi khỏi gia đình nhà chồng hay vẫn ở lại để duy trì cuộc sống không bằng chết này.