Ảnh minh họa
Ba tôi nằm liệt giường sau một cơn tai biến. Những năm sau đó một mình mẹ phải vừa làm kiếm tiền để lo tiền thuốc men, khám chữa bệnh cho ba vừa phải lo tiền cho chị em tôi ăn học. Thương mẹ, chúng tôi chỉ cố gắng học thật giỏi để mẹ vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Một ngày, cô giáo không khỏe, chúng tôi được về sớm hơn một tiếng, trên đường về nhà cùng cô bạn thân tôi phát hiện mẹ đang ngồi sau xe một người đàn ông. Hai tay mẹ ôm thật chặt người đàn ông nọ, họ nói cười rất vui vẻ. Nhìn bóng mẹ khuất dần, lòng tôi thấy nặng trĩu, tôi chỉ biết oán hận và giận mẹ rất nhiều.
Hôm đó tôi không về nhà như dự định mà đi chơi cùng Linh, cô bạn thân của tôi. Có thể, Linh hiểu được tâm sự của tôi lúc ấy, Linh hứa sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện vừa xảy ra và khuyên tôi cố gắng học thật tốt vì ba của tôi…
Ghét mẹ phụ bạc, những gì mẹ làm tôi đều phản ứng và luôn chống đối. Trước đây tôi ngoan hiền và nghe lời mẹ bao nhiêu thì nay tôi ngang ngược, nhiều lần tôi thấy mẹ rơi nước mắt vì những vất vả, tổn thương mà ba tôi và tôi gây ra, nhưng tôi lại trơ ra như gỗ đá, không màng đến cảm xúc của mẹ.
Năm đó, tôi đứng cuối lớp vì học lực kém, mẹ đã rất tức giận, la mắng tôi liên tục. Buồn, chán nản tôi đã lớn tiếng với mẹ, hậu quả là mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tối đó, bất ngờ ba tôi qua đời sau cơn bạo bệnh, khi ba mất căn nhà trở nên lạnh lẽo, tôi đi đi về về như một cái bóng. Cũng từ đó, tôi không muốn ở trong căn nhà của mình, vì từ lúc ba tôi mất đi, mẹ tôi đã công khai mối tình tội lỗi với người đàn ông đã có vợ con.
Tôi thật sự rất chán nản, xấu hổ vì nhiều người cứ gặp tôi lại trêu ghẹo, soi mói, bạn bè cũng dần xa lánh tôi. Tôi phải làm sao đây, tôi có nên bỏ nhà ra đi, hay là nên nói chuyện với mẹ tôi. Vì thật sự tôi rất yêu thương em gái, nếu tôi bỏ đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em tôi. Tôi không biết phải đối diện với mẹ như thế nào, tôi thật sự rất mệt mỏi vì những gì mẹ tôi đã gây ra.