Ảnh minh họa
Khi phát hiện chồng tôi cặp kè với Lan, cô bạn đồng nghiệp của anh ấy, tôi đã nói chuyện với anh. Lúc đó anh tự nhận lỗi và nói rằng do cô ấy đưa đẩy, anh là đàn ông đôi lúc không kìm lòng được, chứ anh thật sự không có tình cảm với cô ấy. Anh còn thề độc và hứa không bao giờ có mối quan hệ nào khác ngoài vợ.
Vì yêu chồng tôi cũng ngậm bồ hòn bỏ qua, nghĩ rằng anh mới phạm lỗi lần đầu. Nhưng 3 tháng sau, tôi lại phát hiện anh và cô đồng nghiệp vẫn nhắn tin qua lại với những lời lẽ yêu thương…
Thay vì nói chuyện với chồng, tôi im lặng và gọi điện cho Lan, tình nhân của chồng tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nơm nớp lo sợ khi giới thiệu tôi là vợ của Hải, và hỏi lý do tại sao cô ấy biết chồng tôi đã có vợ nhưng vẫn lén lút hẹn hò. Tôi nói với cô ấy rằng, cô đi cướp chồng người khác không sợ lương tâm cắn rứt, giằng xé hay bị phạm luật hôn nhân hay sao? Tuy nhiên cô ấy không xuống nước năn nỉ tôi mà còn lên giọng, cãi tay đôi với tôi. Cô ấy nói rằng tôi là đàn bà nhưng không biết đẻ, cưới nhau gần 7 năm mà không sinh được cho chồng mụn con nào, thì là thứ vứt đi. Thử hỏi chồng không ra ngoài ngoại tình tìm con mới lạ… Tôi thật sự sốc khi nghe những gì Lan nói, dường như cô ấy đã chạm tới nỗi đau mà bấy lâu nay tôi đã chịu đựng, như được dịp, nó lại xì ra…
Tôi đau đớn tột cùng, như ai đó bóp nghẹt trái tim tôi làm tôi khó thở. Tôi buông rơi điện thoại và không nói gì thêm, nằm vật vã trên giường tôi khóc như chưa từng được khóc vì tổn thương.
Ảnh minh họa
Khi tỉnh dậy, tôi định đi nấu bữa tối cho anh, nhưng vẫn không thể đứng nỗi. Bất ngờ anh mở cửa bước vào, miệng lẩm bẩm: "Đi đâu mà không khóa cửa, loại đàn bà gì đã đẻ không được mà cơm nước cho chồng cũng không xong". Sau đó, anh nghĩ nghĩ tôi đi ra ngoài, nên thoải mái gọi điện cho ai đó, tôi nghĩ là Lan, tình nhân của anh ấy.
Trong cuộc nói chuyện, tôi nghe anh nói rằng: "Anh chán vợ đến tận cổ, anh muốn ly dị quách cho xong. Em ráng đợi anh, khi nào ly dị xong, anh sẽ cưới em. Chỉ mỗi khi ở bên em, anh mới thấy thoải mái, vui vẻ và có ý nghĩa. Cưng đang ở đâu, anh đến...".
Nằm trong phòng, nghe những gì anh nói với tình nhân, nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi thấy thương cho phận mình, tôi còn nghĩ rằng, nếu tôi có con chưa chắc gì anh ta đã không ngoại tình. Có thể bản chất anh đã thế, là một kẻ vong ơn, bội nghĩa, một kẻ bạc tình.
Trước đây, gia đình anh nghèo, anh đã từng muốn bỏ học giữa chừng vì không thể lo nổi tiền học, tiền ăn và nhiều khoản chi phí khác. Thương anh, tôi đã không ngừng động viên và là chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất cho anh 4 năm thời đại học. Ngay cả công việc, khi ra trường, ba tôi cũng giới thiệu anh vào làm ở công ty của bác tôi với một vị trí khá tốt.
Nếu anh thật lòng yêu tôi, anh sẽ không bao giờ gây tổn thương lớn với tôi thế này. Có thể những gì anh nói trước đây là chót lưỡi đầu môi, anh cố tình lợi dụng tôi để có được địa vị như ngày hôm nay, để rồi có mới nới cũ.
Giờ tôi phải làm sao, nên chủ động rút lui hay đấu đến cùng để họ sức cùng lực kiệt mới thôi.