Chúng tôi đã kết hôn được gần 11 năm. Lúc yêu anh, tôi là một cô gái trẻ đẹp vừa mới tốt nghiệp đại học với bao bỡ ngỡ, còn anh là giám đốc của một công ty máy tính, tuổi đời dày dạn kinh nghiệm.
Gia đình tôi ngăn cản vì anh lớn hơn tôi 18 tuổi. Nhưng tôi lại thương anh, nhất là khi anh đến nhà chơi, mẹ tôi đã dùng những lời lẽ khó nghe nhưng anh vẫn không giận.
Cả anh và tôi đều động viên nhau không được bỏ cuộc, rồi cuối cùng tôi đã phải dùng đến biện pháp có thai trước để buộc cha mẹ tôi chấp nhận anh. Lúc đó, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ lắm, nhưng thực tình tôi không còn cách nào khác.
Thời gian đầu, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Có con sớm nên tôi chỉ ở nhà chăm con, lo việc nội trợ cho gia đình. Công việc kinh doanh của chồng cũng khá nên tôi không phải lo lắng nhiều về kinh tế.
Anh luôn thương yêu và chiều chuộng tôi. Anh thường đưa tôi và con đi ăn những món ăn mà tôi thích vào cuối tuần. Tôi thích đi du lịch, anh cũng cố gắng sắp xếp công việc để đi cùng tôi. Ba mẹ tôi từ chỗ không thích anh cũng dần dần thay đổi thái độ và cởi mở hơn với anh vì họ thấy anh lo cho tôi rất chu đáo.
Nhưng khoảng 4 năm trở lại đây, anh đột ngột thay đổi tâm tính. Tính tình anh trở nên khó chịu và hay cáu gắt với tôi từ chuyện chăm con cho đến chuyện ăn mặc. Cuối tuần, anh chỉ thích ở nhà xem phim hoặc lên mạng đánh cờ tướng…
Còn chuyện gối chăn vợ chồng thì càng nhạt nhẽo hơn, mấy tháng chúng tôi mới gần gũi một lần. Lúc đầu thấy anh thay đổi như vậy, tôi hoang mang lắm, thậm chí nghĩ anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng rồi tôi thấy anh ngoài giờ làm ở công ty thì về nhà chứ không la cà nên chắc chắn là anh không có chuyện mèo mỡ linh tinh.
Tôi buồn vì tình cảm của chồng dành cho mình không như trước nữa nên tôi tự tìm niềm vui cho bản thân mình. Tôi đăng ký học yoga, học khiêu vũ, cuối tuần thì đi uống cà phê với bạn bè.
Nhưng giờ thì ngay cả cái sự giải trí cho đỡ buồn của tôi, anh cũng cằn nhằn cấm đoán. Anh nói tôi đã có chồng con rồi thì nên ở nhà chăm sóc gia đình, đàn bà phụ nữ tụ tập lại ăn chơi rồi sẽ sinh tật hư hỏng.
Mỗi lần nghe ai nói: “Chồng già vợ trẻ là tiên” là tôi lại thấy chạnh lòng. Lúc lấy anh làm chồng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến một lúc nào đó, sự lớn tuổi của anh sẽ gây ra khoảng cách lớn với tôi như thế này. Nghĩ lại, tôi lại thấy ngày đó mình dại dột non trẻ nên đã không nghe theo lời khuyên của ba mẹ. Nhưng giờ tôi có hối hận thì cũng đã muộn màng rồi.