Ảnh minh họa
Lúc tôi làm đám cưới, gia đình bà con và bạn bè đều chúc mừng, tỏ ý ngưỡng mộ tôi vì đã lấy được một người vợ xinh đẹp, có học thức. Vợ tôi có bằng thạc sĩ, là trưởng phòng ở một công ty liên doanh đóng tại TP HCM.
Riêng tôi, sau một thời gian làm thuê cho các công ty cũng đã tự mở doanh nghiệp riêng cho mình. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá hạnh phúc, duy chỉ có một điều khiến tôi buồn là thái độ hỗn hào của vợ đối với mẹ tôi.
Cha mẹ tôi ly dị khi tôi 9 tuổi, tôi sống với mẹ. Mặc dù mẹ tôi là người phụ nữ có nhan sắc, cũng được nhiều đàn ông để ý nhưng mẹ tôi từng bảo mẹ sẽ không đi bước nữa, chỉ muốn tập trung vào việc nuôi dạy tôi thành người có ích, thành đạt là mẹ vui rồi.
Lúc đầu sống chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng khá tốt đẹp. Vợ tôi đi làm suốt ngày nên không phải lo chuyện bếp núc, vì vậy mẹ tôi là người lo việc nhà. Những ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, tôi cũng đề nghị vợ phụ mẹ làm việc nhà nhưng tính vợ tôi hơi lười, lại viện cớ mệt mỏi nên mẹ tôi thấy vậy cũng làm thinh cho qua.
Sau khi vợ chồng chúng tôi có con thì phát sinh nhiều chuyện. Khi con được 6 tháng, vợ tôi đi làm trở lại, việc chăm sóc con vợ tôi cũng giao luôn cho mẹ chồng, còn việc nhà thì để người giúp việc làm vì vợ tôi cho rằng người ngoài chăm con sẽ không an tâm. Mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Nhưng mỗi lần con tôi có chuyện gì như uống sữa bị nôn, tiêu chảy hoặc bị sốt... vợ tôi lại đổ lỗi cho bà nội không biết chăm cháu. Cô ấy lớn tiếng nạt nộ mẹ tôi một cách hỗn xược. Lúc thì cô ấy bảo: “Mẹ chẳng biết gì hết, cứ chăm cháu theo kiểu ngày xưa sao được”, lúc thì: “Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ phải làm thế này, thế này... Sao không có chuyện gì mẹ làm ra hồn cả”.
Mẹ tôi cũng nhỏ nhẹ phân tích cho vợ tôi nghe phải trái thế nào nhưng vợ tôi lại quát: “Sao mẹ cứ hay cãi con thế. Mẹ sao biết nhiều bằng con”. Cô ấy còn lôi chuyện mẹ tôi chỉ mới học đến lớp 10, còn cô ấy đã lấy bằng thạc sĩ rồi khẳng định: “Con dặn gì thì mẹ nghe theo mà làm đi, đừng cãi con nữa. Con đi làm đã mệt lắm rồi, về nhà lại đủ thứ chuyện”.
Gần đây thấy mẹ sụt cân, ít nói chuyện, tôi cũng cảm thấy buồn và thương cho mẹ. Tôi đã nhiều lần góp ý vợ tôi nói chuyện với mẹ phải ý tứ, nhỏ nhẹ để mẹ cảm thấy mình được tôn trọng và không tủi thân nhưng vợ tôi lại gạt đi, nói rằng trước giờ cô ấy đã quen nói chuyện như vậy rồi, có ai phàn nàn gì đâu.