Bất cứ khi nào bước vào phòng làm việc, tôi đều đưa ánh mắt hướng đến chỗ em ngồi, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của em. Chẳng may hôm nào em vắng mặt, ngày đó tôi cảm thấy trống vắng lạ thường.
Ảnh minh họa
Em là một phụ nữ đã có chồng con như nhiều phụ nữ khác tôi tiếp xúc nhưng lại khác biệt tất cả mọi người vì em đã khiến tâm hồn tôi xao động khác thường. Còn tôi, một nam đồng nghiệp của em vẫn phòng không gối chiếc đang say đắm với một thứ tình cảm lạ lùng.
Chắc chắn rằng em không hề hay biết tôi phải lòng em. Mọi người trong công ty cũng vậy. Tôi muốn thế bởi tôi nhận thức rất rõ rằng tôi không thể và không được phép tỏ bày tâm sự sâu kín này với bất kỳ ai, nhất là với em.
Tôi có cảm giác mơ hồ như chỉ cần tôi thốt ra chỉ một lời nào đó về tình cảm tôi dành cho em thôi, tất cả sẽ biến tan mất ngay lập tức. Tôi hình dung ra một đám mây mỏng, chỉ cần một cơn gió thoảng quá có thể làm nó hoàn toàn không còn hiện diện.
Tôi không muốn em tránh mặt tôi mặc dù em chẳng phải là gì của tôi, em cũng chẳng để ý gì đến tôi, nên tôi chấp nhận giữ im lặng và tiếp tục duy trì tình cảm của tôi... từ xa. Có chăng, đối với em, tôi chỉ là một đồng nghiệp như mọi người. Em chỉ mỉm cười với tôi và nói câu chào hỏi xã giao mỗi khi chúng ta gặp mặt, những lần giáp mặt tình cờ. Nhìn thấy tôi, em cũng chỉ khẽ gật đầu. Nhưng tôi chỉ cần có thế thôi, em ơi! Đó là tình yêu hay sao, em? Nếu đúng vậy thì vì sao tôi lại lao vào một tình yêu đơn phương trái ngang như thế? Thế nhưng, tôi có đòi hỏi gì đâu? Và tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi chợt nhớ đến câu nói của một người nào đó: "Tình yêu một phía luôn luôn đúng". Thế là đã đủ rồi!
Có lẽ nhà thơ Xuân Diệu đã nói giùm tôi rồi. "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!/ Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều/ Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,/ Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu". Ai bảo tôi nhút nhát hay khùng điên, lập dị, gàn dở - mặc kệ! Tôi cũng chẳng muốn bào chữa bất cứ điều gì cho bản thân mình. Tâm trạng của tôi lúc này là thế đó: bâng khuâng khó tả…