Ảnh minh họa
Tôi 19, còn chồng tôi 21 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì kết hôn. Thời điểm chúng tôi hối thúc ba mẹ hai bên gặp nhau và đòi cưới gấp không phải vì tôi có bầu, mà chúng tôi cảm giác nếu một ngày không sống cùng nhau, như thế giới này không còn sự sống. Mặc dù gia đình tôi đã hết lời khuyên can và cả dọa dẫm, nhưng tôi vẫn không thay đổi ý định kết hôn của mình và đòi tự vẫn nếu gia đình không chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Có thể cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới và yêu cuồng sống vội, chúng tôi bất chấp tất cả để đến với nhau. Sau đó đám cưới được tổ chức, nhưng tôi biết tự đáy lòng ba mẹ tôi luôn nơm nớp lo sợ cho tương lai chúng tôi sau này.
Vì tôi là một cô gái mới lớn, công việc không ổn định, còn chồng tôi chỉ làm công nhân, tính tình trẻ con, lại rất ham chơi.
Nhưng từ khi cưới nhau, anh không lo làm việc mà ăn chơi suốt ngày. Sau khi có chồng, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình như tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền ma chay cưới hỏi cứ đến liền tay… Nhiều lúc bí quá, tôi không biết mượn ai lại chạy về ngửa tay xin tiền ba mẹ. Bản thân anh cũng vậy, cứ mỗi lần anh xin tiền mẹ chồng lại liếc ngang, liếc dọc và chửi tôi một cách thậm tệ…Tôi buồn và tủi thân kinh khủng, vì nhà chồng ai cũng xem thường và không coi tôi ra gì.
Đúng là khi yêu mọi thứ toàn màu hồng, nhìn điểm gì ở người yêu cũng thấy tuyệt vời. Nhưng khi sống chung, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Đã là vợ chồng ngoài tình yêu, thì vẫn chưa đủ.
Cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi thường xuyên cơm không lành canh không ngọt. Chúng tôi liên tục cãi nhau, chuyện lớn cũng cãi, chuyện vặt vãnh cũng không bỏ qua. Bởi vì tôi và anh, ai cũng trẻ con, đều muốn mình là người thắng, chẳng ai chịu nhường ai.
Mới cưới được 5 tháng, tôi cảm giác nó dài như cả một thập kỷ. Tôi thật sự ngán ngẩm, bức bối và vô cùng ngột ngạt. Tôi đang có suy nghĩ ly hôn càng nhanh càng tốt, như là cách để giải thoát cho cả hai vì chúng tôi còn khá trẻ, mọi thứ còn đang ở phía trước. Còn cứ nhắm mắt sống như thế này còn hơn cả địa ngục trần gian, tôi thật sự rất khổ sở và hối hận khi không nghe lời khuyên của gia đình, bạn bè thì bây giờ đâu phải ngồi đây than thở và nói tiếng giá như.
Khi viết bài này, tôi cũng hy vọng các cô gái trẻ đừng sai lầm giống tôi, một bước sa chân cả đời lạc lối.