Ảnh minh họa
Xóm Dừa của tôi là một dải đất hẹp dọc triền con sông Pajê trong veo, nhiều thác đá. Cha tôi dời nhà từ trên đồi xuống đây cùng với mấy gia đình khác. Không biết ai đã trồng mà khi chúng tôi đến, thấy cái xóm nhỏ này mọc đầy dừa. Ngày đó, xóm Dừa chỉ có bốn nếp nhà thưa thớt. Ở đó, có bốn đứa con gái nhỏ (Phượng, Hạnh, Thanh, Hằng) cùng tuổi nhau và mỗi đứa là chị của bốn năm đứa em nhỏ xíu.
Những tháng hè, hằng ngày, mấy đứa chị dẫn bầy em quây quần chơi sậm chơi sụi với nhau dưới tán dừa. Người lớn đã rời nhà từ khi trẻ con chưa thức giấc và chỉ trở về lúc ngọn đèn hột vịt đã được thắp lên. Nhiệm vụ của bốn đứa con gái chị là chơi với em, nấu nướng và cho em ăn, giữ an toàn cho bầy em nhỏ, đợi cha mẹ về nhà lúc trời sập tối.
Chúng tôi có gì cũng đem ra ăn chung. Cơm cũng có mà rất ít. Có lúc, một trong bốn nhà còn hết gạo nấu cơm. Cái đầu bé tẹo của bốn đứa chị cố nghĩ ra tất cả những gì có thể nghĩ, kiếm gì đó cho em ăn thêm, bù vào chỗ cơm còn thiếu. Sát mé sông, vạt mì lúc nào cũng lên xanh tươi tốt. Thế là, cứ mỗi sáng, trong khi vừa trông chừng lũ em, mấy con gái chị đem mủng ra bờ sông moi củ mì. Rồi về hì hụi nấu nướng. Bữa nào, vào đêm hôm trước cha tôi kiếm được mớ tôm sông, chúng tôi nghĩ ngay tới nồi canh khoai mì nấu tôm giã ngọt lịm. Nếu nhà Phượng còn dầu dừa thì lũ em sẽ có món mì xào trộn lá lốt thơm lành. Thể nào lũ em cũng sẽ được ăn mì quết dẻo vàng mơ khi Hằng nói có dừa khô, nhà Thanh còn nải chuối chín. Có bữa, nhà đứa nào cũng chẳng còn gì thì chỉ ăn mì luộc, mì nướng chấm muối ớt… Ngày nào cũng như ngày nấy, bầy em nhỏ xếp bằng im lặng ngồi quanh, mắt háo hức nhìn chị mình, chờ đợi…
Khoai mì là thực phẩm chính của chúng tôi ngày đó. Ảnh minh họa
Tận bây giờ, tôi cũng quên mất là cha mẹ tôi và các chú dì trong xóm đã nói với bọn trẻ chúng tôi những gì. Chỉ biết là mỗi ngày, khi có đứa em nhỏ nào ngán quá, không thể nuốt nổi món mì nào nữa, chúng khóc ầm lên vì đói bụng, mấy đứa chị năn nỉ, dỗ dành em, trong khi len lén quệt nước mắt đang rơm rớm chỉ chực trào ra: "Em ráng ăn đi đặng lớn nhanh, khỏe đẹp, học giỏi, mai mốt mới làm có cơm trắng và thịt ăn. Chừng đó mình không cần ăn mì nữa hen!". Mấy lời ấy cứ truyền hết từ miệng đứa chị này sang miệng đứa chị khác cho bầy em nhỏ, ngày này qua ngày nọ. Lũ em chẳng biết có hiểu gì không nhưng chúng đã nghe lời, ăn hết bất kỳ món mì nào mà lũ chị nấu cho.
Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với khoai mì. Ảnh minh họa
Và lũ trẻ xóm Dừa ngày đó đã lớn lên khỏe mạnh. Giờ đây, mỗi chúng tôi là một số phận nhưng đúng như những gì cha mẹ và các chú, dì mong ước: các con của họ đã thực sự luôn được ăn cơm trắng…