Ảnh minh họa
Trời lại mưa! Tháng bảy không mưa ngâu lất phất mà mưa dầm suốt cả ngày. Khoác vội chiếc áo mưa, đi viếng đám tang một người bạn trẻ vừa qua đời vì tai nạn giao thông, cậu ấy ra đi khi đang ở tuổi 30 tràn đầy sinh lực của đời người. Ở độ tuổi này, người ta đã khá chín chắn, đã có sự nghiệp vững vàng và một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Nhiều khi người ta phải từ bỏ cõi đời quá sớm vì những lý do rất không đâu: một khoảnh khắc lơ đễnh hay nóng vội của kẻ khác trên đường phố, một cơn bạo bệnh ập đến thình lình, để lại bao tiếc thương cho gia đình và bè bạn. Thật đau xót cho những người trẻ phải ra đi khi còn bao điều tốt đẹp đang chờ đón ở tương lai. Họ chỉ được hưởng chút ánh nắng của ngày hè ấm áp, không còn được đón mùa Thu u hoài và mùa Đông buốt giá để càng hiểu và thêm yêu cuộc sống.
Đám tang của người trẻ bao giờ cũng đầy những giọt nước mắt đớn đau và ảm đạm vì đầu bạc khóc đầu xanh. Còn đối với người già, nhất là những người mang bệnh nan y, xác thân vẫn nằm đó nhưng vô tri vô giác, thì lại là một sự giải thoát. Người già rất sợ phải chịu cảnh tù đày trong chính thân xác của mình. Mắt không mở được để nhìn cháu con lần cuối, không nhấc nổi đôi tay để vuốt ve những khuôn mặt thân yêu, muốn nói mà không thốt nên lời từ biệt trước lúc chia xa, thật không gì đau khổ cho bằng. Ra đi là giải thoát, là thanh thản biết bao!
Ngoài kia, trời vẫn mưa, những giọt mưa cứ gõ nhịp đều đều trên mái bạt, nghe não nề như bài kinh siêu độ cho linh hồn người đã khuất, từng giọt mưa lăn dài trên khung cửa kính như những giọt lệ biệt ly. Những cơn gió nhẹ làm mấy ngọn nến đặt bên bức di ảnh lắt lay khi mờ khi tỏ, làm cho khuôn mặt người trong ảnh càng nhuốm đầy nét buồn rười rượi.
Ảnh minh họa
Chợt có một chiếc xe tang chầm chậm qua ngang trước nhà, dần khuất xa sau màn mưa trắng xóa, không thấy một ai theo đưa tiễn. Một người khách viếng cho hay đó là xe đưa một ông lão sống đơn độc trong túp lều xiêu vẹo ở xóm bên, vừa qua đời hôm trước. Ông không có thân nhân, bè bạn, cũng chẳng giao tiếp với ai, ngày ngày lầm lũi đi bán từng tờ vé số để độ thân. Hàng xóm thương tình chung tay lo hậu sự cho ông, hôm nay đưa đi hỏa táng.
Ôi, một mảnh đời bất hạnh, sống chẳng ai quen, chết chẳng ai đưa như câu hát "Triệu người quen, có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa?". Người sống cô độc và khép kín thường là những người mang đầy tâm sự u hoài, chất nặng khổ đau và nhiều mặc cảm. Đời chịu lắm khổ sầu nên họ càng thu mình vào trong cái ốc đảo cô đơn của riêng mình.
Nghĩ lại, người bạn của mình tuy ra đi rất sớm, nhưng vẫn còn may mắn là được người thân, bè bạn tiễn đưa một đoạn. Phải lầm lũi một mình lê bước trên chặng đường cuối quạnh hiu thì xót xa biết mấy. Đời ông cơ cực đã nhiều, ra đi là giải thoát, xin cầu cho người được mãi mãi nghỉ yên!