Ảnh minh họa
Giở lịch làm việc ra, em thấy gần bước qua tháng 4. Tháng 4 lại về. Một thoáng kỷ niệm chợt ùa về trong em...
Còn nhớ, cách đây đúng 5 năm, cũng vào tháng 4 năm ấy, em gặp lại anh sau thời gian dài chúng ta không liên lạc. Ngồi chờ em trong quán cà phê, thoáng thấy em đến, anh đã cười trêu chọc: "Em vẫn xinh đẹp như xưa". Em chợt cười, nụ cười rất sảng khoái mà từ lâu rồi em không có được. Cuộc sống mệt mỏi, bon chen khiến lòng em đắng ngắt. Ly cà phê em gọi tan nhanh qua những câu chuyện đùa, những lời anh nói khẽ. Ngoài cửa sổ, cành hoa sứ trắng khẽ đu đưa trong gió.
Chính cái ngày định mệnh của tháng 4 năm ấy đã khiến em hiểu anh hơn. Nhưng em vẫn dửng dưng với anh như một người bạn thông thường. Bởi khi ấy, cuộc sống em đầy rẫy những lo âu, phiền muộn. Làm sao em có thể lấy lại được niềm tin khi mọi thứ đã không còn, khi hôn nhân tan vỡ. Em đã tìm đến men say mong quên hết sự đời…
Khi biết em chính thức ly hôn, anh không ngừng theo đuổi em. Anh luôn gọi điện, hỏi thăm và động viên em mọi lúc, mọi nơi. Và chính anh đã đem lại cho em sức sống mới bằng những lời động viên, an ủi ấy. Em dần lấy lại được niềm vui, sự tự tin của một người đàn bà đã một lần “gãy gánh”.
Em còn nhớ ngày anh xin phép hôn em lần đầu khi chúng ta cùng nhau uống đến say quắc. Nhưng em vẫn còn đủ biết anh muốn gì, cần gì. Khi em khẽ gật đầu, em biết mình đã vượt qua khỏi lằn ranh. Em chỉ muốn khóc, khóc vì hạnh phúc...
Thời gian trôi qua, những kỷ niệm về anh càng nhiều theo năm tháng. Em nhớ, những lúc trời mưa, anh sẵn sàng đội mưa để đến tặng em một chùm hoa sữa đầu mùa hay đóa hoa hồng vừa nở mà anh hái trong vườn. Những lúc em ốm đau, anh luôn xuất hiện đúng lúc, bắt em ăn cháo, uống thuốc... Có lúc em buồn, anh đàn, em hát và chúng mình luôn say đắm bên nhau.
Đến bây giờ, em mới thấy mình thực sự may mắn khi có được anh. Dường như ông trời muốn bù đắp cho em, cho những gì mà em đã mất đi trong suốt quãng đời tuổi trẻ. Có anh, em ngày càng xinh tươi, yêu đời và luôn thấy mình sống có ý nghĩa.
Tháng 4 lại về với những cơn mưa bất chợt. Em càng yêu anh nhiều hơn. 5 năm, 10 năm hay 20 năm, dù thời gian có ra sao nhưng kỷ niệm ấy vẫn không phai mờ trong em. Chúng mình luôn có nhau, anh nhé!