Mưa thì đâu cũng có nhưng mưa bụi hình như chỉ có duy nhất ở miền Bắc.
Mưa bụi như sương mà không phải là sương, dù nó cũng tạo nên những bức màn mỏng như sương nhưng nó nặng hơn sương.
Mưa bụi như mưa, những giọt mưa li ti của sự li ti vừa đủ thấm ướt người, như kiểu rịn mồ hôi nhưng nhẹ hơn hạt mưa nhiều nhiều !...
Mưa bụi xuất hiện khi mùa xuân vừa chớm. Cái lạnh mùa đông cài xen với hơi ấm đang phả ra từ mùa xuân sắp tới tạo thành màn mưa bụi vừa đủ che chở, gọi mời những mắt lộc và nụ hoa bừng he hé...
Khó có thể hình dung cành hoa đào miền Bắc lại thiếu đi màn mưa bụi bao quanh. Nó sẽ mất đi sự huyền ảo của sắc hồng ẩn hiện trong màu trắng mờ gợi lên sự e ấp, nõn nà, sự ấm áp và hy vọng của mùa xuân.
Đôi khi rất nhớ hoa đào nhưng lại thương những cành đào chi chít bông hoa hé nụ nhưng héo rũ và mệt mỏi trong cái nắng vàng rực rỡ phương Nam.
Và lại thương những cánh mai hồn nhiên, rực nắng phải chịu sự se sắt của cái lạnh phương Bắc. Màn mưa bụi mỏng manh, tinh tế đầy ẩn dụ như đang cười cợt cái chân chất, mạnh mẽ của hoa mai vàng.
Một chút đổi trao cho biết hương vị xuân của 2 miền nhưng hoa mai nên ở lại với nắng vàng và hoa đào nên về cùng mưa bụi cho đẹp đất trời và hoa lá nguyên sơ.
Có thể có người ghét mưa bụi vì mưa bụi cho người ta cái cảm giác ẩm ướt và nhơm nhớp của cái lạnh se. Mặc áo mưa cũng dở mà không mặc áo mưa cũng dở. Đôi khi nó cứ lùn phùn như thể muốn kéo người ta ngồi bên bếp lửa cả ngày chả thiết ra ngoài đường.
Nhưng mưa bụi còn là nỗi nhớ không phai, nỗi nhớ rùng mình cho những ai từng sống trong mưa bụi rồi chia xa. Trong ẩm ướt mưa bụi có sự ấm áp của mùa đâm chồi nảy lộc. Là cái dịu dàng xóa đi mũi chích buốt giá mùa đông.
Hà Nội như đẹp hơn và nhớ hơn khi ta bắt gặp những cành đào chúm nụ di động trên những chiếc xe thoáng hiện trên phố phường tấp nập dưới màn mưa bụi giăng giăng.
Cảm giác ấm áp tràn về!