Hồi mình còn nhỏ, Tết vui lắm, nhà đông đủ theo kiểu tam đại đồng đường: ông bà, cha mẹ, con cái quây quần bên nhau. Bác Hai, Cô Ba từ xa cũng lặn lội về thăm ông bà nội. Khoảng rằm tháng Chạp là má tất bật lo làm bánh mứt. Phải công nhận là má rất giỏi, nấu ăn thiệt ngon, may vá thiệt khéo, biết làm đủ loại bánh mứt mà thứ nào cũng hấp dẫn, đúng là mẫu người nội trợ đảm đang, thủ công gia chánh vẹn toàn của thế hệ trước.
Đám nhỏ tụi mình thì khoái nhất là lúc phụ má đổ rau câu, mỗi đứa được phân công quậy một tô rau câu sao cho chúng không đông lại, quậy vài ba cái, liếc thấy má không dòm là lén húp một muỗng. Cái thứ ăn vụng kiểu vậy mà ngon ác!
Gia đình sum họp ngày xuân. Ảnh minh họa
Chúng mình ngày lớn lên thì ba má cũng già đi, con cái có đứa đã lập gia đình, ba má đã “lên chức” ông bà. Vậy mà má vẫn xem như tụi mình còn nhỏ, mỗi lần về thăm nhà má chăm sóc từng miếng ăn, lo từng cái gối, cái mền… Lúc con cái từ biệt ra đi là má thắp nhang trên bàn thờ khấn ông bà phù hộ cho con đi đường xa được bình an.
Những cái Tết sau, má yếu đi nhiều nhưng vẫn cố gắng trở dậy nấu nướng những món ăn mà đám con ưa thích, vì má không muốn để các con dâu phải cực nhọc nấu nướng trong mấy ngày sum họp qua mau. Trong những cái Tết xưa, năm nào mà gia đình mình sum vầy đông đủ nhất là vẻ mặt má rạng rỡ đầy niềm vui và hạnh phúc.
Rồi má bệnh nặng hơn, gần Tết không còn ngồi dậy nổi, nhưng vẫn luôn căn dặn ba phải sắm sửa cho được những món ăn con cái ưa thích, nhắc ba phải chuẩn bị mọi thứ như lúc má còn khỏe vì "mấy đứa nhỏ về đông lắm đó". Má lo cho con hơn lo cho bản thân mình.
Vậy mà con cái đôi khi không sắp xếp được thời gian để về quê dịp Tết và họ đâu nghĩ rằng cha mẹ già chỉ có chút niềm vui lúc cuối đời là được sum vầy cùng con cháu. Với cha mẹ ta, mỗi cái Tết là mỗi bước gần hơn đến điểm cuối quãng đường đời, nên họ rất trân trọng và nắm níu từng phút giây có cháu con đủ đầy bên cạnh. Ta cạn nghĩ, đến chừng cha mẹ qua đời, có hối tiếc, dằn vặt tại sao lúc đó không cố dành chút thời gian về thăm hỏi thì đã muộn rồi.
Tết này, má đã đi xa và ba cũng theo bầu bạn với má. Mỗi lần đi ngang phòng ba má, nhìn chiếc giường rộng nằm chơ vơ, lòng con thấy bùi ngùi, càng thấm thía sự trống vắng và đơn độc. Nỗi nhớ âm thầm nhưng quặn thắt, xót xa. Thêm một cái Tết con không còn được quẩn quanh bên má đế húp lén chút rau câu thơm ngọt ngày nào.