Hôm tuần rồi, tôi gọi điện về thăm mẹ, mẹ hỏi Tết này khi nào con về, tự nhiên trong lòng nghẹn ngào không nói được thành lời. Quê tôi ở Bắc Giang, vào Nam lập nghiệp đã 7 năm, nhưng nói thiệt là tôi chỉ về nhà được có 3 lần mà không phải vào dịp Tết. 7 năm liền tôi không được có một cái Tết đúng nghĩa thiêng liêng của nó. Năm nay, bắt đầu một mùa xuân mới lại về, mặc dù nhớ nhà da diết, nhớ những triền dốc nhấp nhô uốn quanh trên con đường làng và đặc biệt tôi nhớ mẹ, nhớ dáng mẹ gầy phải tảo tần sớm hôm…nhưng tôi lại không về thăm nhà được.
Mẹ ơi, có lẽ xuân này con lại không về thăm mẹ được bởi công ty con đang làm gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đơn hàng bị trả về, nên mỗi tháng công ty chỉ ứng khoảng 60% lương để mọi người cố gắng “cầm cự” cho qua ngày. Nên dự định về thăm mẹ và gia đình trong năm nay, có thể sẽ bị hoãn lại, không những con mà rất nhiều bạn bè đồng nghiệp khác cũng cùng cảnh ngộ. Lại một cái Tết nữa không được gần bên mẹ, chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt con lại lưng tròng và lòng buồn nặng trĩu.
Con cứ tưởng khi đi làm ăn xa sẽ có một tương lai tươi sáng, để khi trở về thật huy hoàng nhưng mọi hy vọng chỉ là mơ.
Nhớ mẹ, con chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng. Hôm con tiễn các bạn ra xe về quê ăn Tết mà trong con đong đầy cảm xúc, nước mắt chảy dài không phải vì bịn rịn chia tay bạn, mà là nỗi khắc khoải nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ chái bếp mỗi sáng cùng mẹ thổi cơm, với cái lạnh đến thấu xương, mẹ đã ôm con để truyền hơi ấm...
Con nhớ lắm cái kiểu con “quấn quýt” bên mẹ mỗi khi mẹ làm bánh cốm, bánh in; cùng theo mẹ ra chợ mua củ gừng để làm mứt, củ cải, củ kiệu... để làm dưa, mà món nào mẹ làm cũng thiệt là ngon. Tối đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, trong cái ấm áp của bếp than hồng và những cơn gió xuân đang ùa về… Bỗng dưng con nhớ mùi khói bếp, mùi hơi ấm của mẹ, nhớ đến lạ lùng và tuổi thơ như chợt ùa về.
Ôi, sao mà nhớ, nhớ lắm, những ngày xưa… Ước gì năm nay con được về bên mẹ, con sẽ nắm tay mẹ đi chợ, đi dạo Tết để con ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ. Mẹ ơi, con sẽ về bên mẹ một ngày gần đây nhất, và sẽ ở mãi bên cạnh mẹ, để con không phải khắc khoải nhớ về mẹ… Mẹ ơi, đợi con về mẹ nhé!