Như đã quen thân với miền Trung đến độ không thể chia rời bởi nắng, gió, hương biển và cả những giấc mơ mùa Xuân ngập tràn hơi ấm. Mùa Xuân ai ngồi tỉ mẩn khâu những vai áo đã sờn, ai ngồi hóng bóng người thân trên triền sông, triền núi. Ai có thể tháo đôi giày vạn dặm của đất trời để thay vào đó một đôi hài khác với bao yêu thương, mến nhớ cuộc đời này!
Trên mười đầu ngón tay thon của tôi hiện lên những dòng tâm niệm chảy ngược không gian và tìm về hương cốm xanh màu thời gian của mẹ. Bên những đầm sen, tôi ngơ ngẩn mỏi mắt trông những con thuyền bé nhỏ cập bến, mang hương sen, hoa sen ướp vào sương sớm trong không gian tĩnh tại của lòng người để uống cạn mối tâm giao. Tri ân về đầu ngõ khi khúc hát giao thừa vọng lại, những thanh âm cuộc đời lẫn trong khói hương ngát thơm được làm nên từ bao bàn tay miệt mài trong mùa ba mùa Thu - Đông - Hạ để đến mùa Xuân mọi thứ lại ăm ắp trong tim.
![Ảnh: Trần Chí Kông Ảnh: Trần Chí Kông](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2015/tranchikong-5-1423451292245.jpg)
Tôi đã thử lay mùa Xuân rụng những cánh hoa màu thời gian trên gương mặt chạm khắc nhiều năm tháng nhọc nhằn của mẹ. Buổi chiều xuống chao nghiêng chiếc nón trắng một thời thương nhớ. Mẹ tôi vẫn chải mùa Xuân sau màu lá dong riềng với bao thức bánh gói ghém cẩn trọng để tri ân đất trời, tiên tổ. Tôi vui và ấm áp bao nhiêu khi cả nhà ngồi lại và nấu bánh trong đêm trừ tịch và không bao giờ quên miền hạnh phúc ngọt ngào đó với những chuỗi kỷ niệm đã in sâu trong máu thịt của mình. Lớn lên, tôi càng hiểu vì sao cái gốc gác quê kiểng đời người lại là nơi mà bao người tha hương vẫn mãi ngóng về, tìm về mỗi độ hoa đào, hoa mai khoe sắc.
Chạm vào ngưỡng của tâm hồn trong màu xanh của sự sống, mới hay, tôi mỉm cười cảm ơn thời gian đã cho mình nhiều điều ý vị. Cho tôi được sống trong một bầu trời đầy ánh bình minh của những điều ước đẹp. Đã chạm vào một góc tâm hồn mẹ khi trong đêm ba mươi Tết, mẹ lặng lẽ chọn cho mình một chiếc áo thơm. Đã sáu mươi năm - hơn nửa đời người mẹ tảo tần quanh ruộng lúa, vườn cam.
Để mỗi độ Tết đến Xuân về lại để dành từng quả cam mọng vàng cho con, cho cháu. Mẹ lặng lẽ cười đầy yêu thương trong đêm ba mươi khi khói nhang trên bàn thờ tổ tiên quyện nước mắt người. Lúc đó, tôi đã lặng yên chạm vào miền hạnh phúc có mẹ, có những mùa Tết ấm yên trên vùng quê đồng lúa mướt vàng với những đàn cò vẫn bay về mỗi độ Xuân sang như thắp thêm niềm vững bền cho cuộc sống.
Sống cuộc đời từ mộc mạc chân quê. Trái tim tôi đã rung lên mỗi độ lòng biết rõ mùa Xuân chạm ngõ. Có trái tim, có bàn tay, có những ước mơ rộng dài trong đường đời tất bật. Tôi thương lắm đôi bày tay gầy của mẹ, thương lắm đôi bàn tay lóng ngóng mong chờ và vẫn giữ mãi hơi ấm ngày nào rưng rức chạm vào tình yêu đầu tiên của một đời người. Nơi đó, mẹ dạy cho tôi biết về tình yêu và đức hy sinh. Nơi đó, mẹ dạy cho tôi biết hạnh phúc chỉ có được khi trái tim chạm tới điều chân thiện. Tôi vẫn thường ngồi tri ân chính niềm hạnh phúc ngọt ngào mình có được. Đó là những buổi mùa Xuân chảy dài trên cánh đồng lúa mới, rồi những hẹn hò vương vấn nụ tầm xuân. Những khoảnh khắc cuộc đời vẫn giao nhau giữa cái bất tận của thời gian và sự hạn hữu của tuổi người.
Trong vòng quay của thời gian, tôi đã buộc những ước mơ của mình chạy dọc ký ức trong mùa Xuân mới để mong nhận được vẹn nguyên một tình yêu diệu vợi với cuộc đời.
Mùa Xuân ấm.