Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tính từ lúc đặt vấn đề kết hôn đến giờ, vợ chồng tôi bên nhau đã gần 8 năm. Chặng đường khá dài, sự lo âu, vất vả chưa khi nào rời xa vợ chồng tôi. Nói vậy vì vợ chồng tôi cùng tốt nghiệp đại học ra trường nhưng ở lại thành phố suốt hai năm vẫn không xin được việc đúng ngành được đào tạo. Thu nhập bấp bênh nhưng có bao khoản cố định phải chi: Tiền thuê nhà trọ, điện nước, ăn uống, thăm hỏi ốm đau... Hầu như vợ chồng tôi luôn sống trong cảnh "giật gấu vá vai".
Rồi mẹ anh bất ngờ ốm nặng. Bàn đi tính lại, vợ chồng tôi quyết định về quê, xin vào làm ở khu công nghiệp gần nhà, vừa có thu nhập ổn định, vừa tiện chăm sóc mẹ. Lương vợ chồng tôi được hơn chục triệu nhưng lo tiền thuốc thang cho mẹ anh, ăn uống của cả nhà gần như tháng nào hết tháng đó. Cũng có lúc có việc đột xuất phải vay mượn thêm, tháng sau có lương thì trả...
Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được nhưng điều khiến tôi nhiều lúc như muốn phát điên là ở quê, mọi người thường quan tâm thái quá đến những người xung quanh. Hầu như ngày nào cũng có người làng hỏi vợ chồng tôi: "Sao mãi không đẻ?", "Sinh đứa con biết đâu bà í (mẹ chồng tôi) vui vẻ, bệnh lại đỡ"... Thậm chí, nhiều người nói rất phũ: "Máy móc có ổn không? Hay "tịt" rồi nên không có bầu được?". Hỏi xong, có người lại phá lên cười. Họ đâu biết, mỗi lần nghe những câu hỏi kiểu đó, tôi đau nhói lòng.
Tôi là người thích trẻ nhỏ nên từ lúc xác định cưới nhau, tôi đã khao khát được nghe tiếng trẻ bi bô. Vậy nhưng vì hoàn cảnh gia đình, hồi mới cưới tôi đã phải "bỏ thai" vì nghĩ cuộc sống chưa ổn định, sinh con ra sẽ làm khổ cả con, cả bố mẹ. Rồi mẹ chồng tôi bệnh nằm một chỗ đã mấy năm nay. Vợ chồng tôi vẫn bảo nhau cố gắng dồn lực chăm sóc mẹ, sau này mẹ ổn hơn, chúng tôi có con cũng chưa muộn. Cứ an ủi, động viên nhau năm này qua năm khác, thoắt cái đã 8 năm. Hầu như không ai hiểu sự hy sinh của vợ chồng tôi mà chỉ nghĩ chúng tôi "trục trặc" nên không có con được.
Đến thời điểm này, cũng có lúc tôi đã nghĩ, hay là cứ sinh con, tôi cũng đã qua tuổi ba mươi, chuyện sinh con càng thêm tuổi sẽ càng khó khăn. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai là tôi lại sợ, nước mắt lại rơi. Vợ chồng tôi không dư dả, giờ có thêm đứa trẻ là có bao khoản phải chi tiêu, không ai có thể hỗ trợ gì. Chưa kể, nếu tôi nghỉ sinh, nhiều khả năng sẽ mất việc. Một mình chồng tôi xoay xở thế nào để có thể lo cho gia đình, rồi lại lo cho con nữa? Lúc tôi sinh con thì ai sẽ giúp chăm sóc mẹ chồng?...
Những câu hỏi không có đáp án càng khiến tôi thấy bế tắc. Tôi không muốn con tôi chào đời trong cảnh bố mẹ không thể lo cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Chưa kể bà lại đau ốm triền miên, mọi nguồn lực cần dồn cho bà, con sẽ không có sự quan tâm tốt nhất. Tôi vẫn nên chờ tới khi cuộc sống ổn hơn mới nghĩ đến chuyện bầu bí, sinh con. Suy nghĩ này của tôi có gì sai không chị? Tôi phải làm sao để có thể giải tỏa được tâm trạng nặng nề hiện tại?
TRỊNH MINH TÚ (Thanh Hóa)
Chị Minh Tú thân mến!
Suy nghĩ của chị không có gì sai cả. Chị mới nghĩ đến chuyện bầu bí, sinh con mà đã thấy chưa nên thì nếu nghĩ xa hơn đến chuyện chăm sóc, nuôi dạy con thật tốt, chị sẽ càng thấy quyết định của mình là sáng suốt. Không một ai có thể sống thay cuộc đời của người khác nên dù người ngoài nói ngược nói xuôi, chị hãy vững lòng tin vào chính mình.
Tuy nhiên, có lẽ vợ chồng chị nên tính toán lại một chút. Vì cả hai cùng tốt nghiệp đại học nên một trong hai người thử tìm việc làm phù hợp với chuyên môn. Hoặc vợ chồng chị xem có cần bổ sung kiến thức, kỹ năng gì để có công việc tốt hơn, mức thu nhập cao hơn. Bởi nếu vẫn làm công việc hiện tại, tức là trong vài năm tới vợ chồng chị không thể có tiền tích lũy. Ước mơ được nghe tiếng trẻ nhỏ bi bô sẽ không thể thực hiện được. Trong khi như chị nói, thêm tuổi là dự định có con thêm xa. Chúc vợ chồng chị có thể tìm ra hướng đi mới và sớm được ôm con trong vòng tay...