Chồng có hai con trai trước khi cưới Thủy. Chia tay, anh để hết tài sản, nhà cửa cho vợ cũ, gồm một căn nhà hai tầng cùng cửa hàng buôn bán đồ điện nước khá to. Hằng tháng, anh còn cấp dưỡng cho con năm triệu đồng.
Anh thỏa thuận với Thủy về số tiền cấp dưỡng đó, và sẽ thực hiện đến khi đứa nhỏ đủ 18 tuổi. Thủy đồng ý, đôi khi còn gửi thêm cả quà cáp, quần áo mới mỗi dịp khai giảng, sinh nhật, lễ tết… cho hai bé.
Ảnh minh họa
Hai năm qua, anh về nhà Thủy sống. Hầu như chưa khi nào vợ cũ gọi cho anh, bởi tiền cấp dưỡng luôn chuyển trước thời hạn, mỗi tháng anh rước con về chơi một lần và đều trả đúng giờ.
Vậy mà mấy tuần nay, chồng luôn nghe điện thoại của vợ cũ khiến Thủy rất khó chịu. Chị ta gọi tầm 10g đêm, mỗi lần gọi cả tiếng đồng hồ chứ không ít. Mới đầu thì than: "Vì dịch bệnh mà hai đứa nhỏ nghỉ học ở nhà làm rối mẹ chả buôn bán gì được". Chồng Thủy trả lời, mới tuần trước đã rước hai con về đây cả bốn ngày còn gì. Vợ cũ lại than buôn bán ế ẩm.
Chồng Thủy bảo, thì cứ chi tiêu vừa phải, con cái có ăn uống bao nhiêu đâu. Giọng bên kia lại ỉ ôi về việc lớp sơn tường nhà đã bong tróc hết mà chẳng biết lấy tiền đâu sơn lại. Chồng Thủy vẫn ôn tồn cứ qua mùa dịch này rồi tính, giờ ai cũng làm ăn khó khăn…
Chỉ chờ có vậy, bên kia lu loa lên rằng khó khăn mà mua xe bốn bánh à? Phải rồi, cô ta trẻ hơn tôi, giỏi chiều chuộng anh hơn tôi nên mới cưới có hai năm mà anh đã mua xe cho cô ta, còn tôi 10 năm làm mọi cho anh mà có chiếc xe nào để chạy?
Chồng Thủy lại phải phân giải, rằng đó là tiền của vợ tôi, chứ tài sản tôi đã để lại hết cho mẹ con cô, còn cái gì nữa mà mua với sắm. Ngay cả nhà tôi ở cũng là nhà của cô ấy. Bên kia lại ngọt nhạt xin lỗi và cúp máy.
Ảnh minh họa |
Chồng Thủy lầm bầm: "Bực mình, tưởng nói chuyện gì, ai ngờ so đo xe cộ!". |
Hôm nay, chồng Thủy lại nhận cuộc gọi khi cả hai vừa cơm tối xong. Bên kia dấm dẳng: "Anh dư tiền mua xe đẹp cho vợ nhỏ mà quần áo con anh chật rồi anh cũng không mua nổi sao?". Chồng Thủy bảo: "Mới mua hôm Tết mỗi đứa bốn bộ, nay chật rồi thì cuối tuần sẽ mua chứ cần gì em lớn tiếng vậy? Mà tôi không ưa cái kiểu nói vợ lớn vợ nhỏ, tôi cưới Thủy đàng hoàng nhé!".
Bên kia đầu dây chợt có tiếng trẻ con gào lên: "Ba ơi, thằng Cu Em làm bể ly đứt tay máu chảy quá trời". Chồng Thủy cuống cuồng: "Ba sẽ sang ngay", cũng bởi hai nhà chỉ cách nhau hai cây số.
Thủy cảm thấy rất khó chịu với những cuộc gọi của chồng nhưng không biết nói sao. Chồng nghe điện thoại trước mặt mình là tốt lắm rồi, còn hơn là lén lút. Nhưng cái kiểu trách móc rồi so bì, xong lại năn nỉ xin xỏ của người vợ cũ làm Thủy không vui được. Mà nếu bảo anh đừng nghe điện thoại của cô ấy nữa thì e rằng bất lịch sự quá.