|
Dạo chợ mùa này, dễ thấy cá nục lũ lượt "lên sàn" chễm chệ, với đủ thứ các thể loại: nục bông, nục gai, nục suôn, nục sồ... Anh nào cũng sáng bóng, cong vòng đuôi, vảy lấp lánh, ưỡn mình khoe tấm thân nung núc thịt béo ngọt. Cá nục qua tay các chị, các mẹ là trở thành món ngon "thượng thặng" có hương vị dân dã , quen thuộc nhưng sâu lắng.
Có cảm giác như những anh nục này cũng hả hê với độ tươi ngon vượt trội của chính mình. Nục bông lực lưỡng to bằng bắp tay người lớn, thân nổi vằn xanh, ấn vào như dội ngược lại ngón tay. Anh này đem về làm sạch, xẻ một bên lườn; nhét vào tí sả cắt vụn đã rang, hành tỏi ớt giã hơi to, chút đường, mắm... rồi đem chiên vàng hoặc bọc giấy bạc nướng trên lửa than hồng, thì thơm không chịu nổi.
Nhớ hồi nhỏ, cả nhà ngồi ăn món này có mà vét nồi sồn sột. Má đánh, má la cũng không chịu đứng dậy vì còn mải mê mút cái xương dính chút cá. "Béo ghê má à!". "Ừ mai má mua nục bông về hấp mỡ hành cho tụi bây cuốn bánh tráng nhen!"... Ôi chao cái món thần thánh! Vậy là hôm sau má mua cả ký cá nục đem về xẻ 1 đường dài ở mỗi mặt. Khi hấp, cái chỗ xẻ nở ra để hứng lấy hành mỡ chảy vào. Mở nắp nồi, mùi cá ngọt lừ nồng nàn. Gắp một miếng cá, cuộn chặt vào miếng bánh tráng có rau sống rồi chấm vô chén mắm tỏi cay, cắn ngập một miếng thấy... sướng vô cùng!
|
|
Nục gai vào mùa có thân màu vàng nhạt (chứng tỏ cá rất béo), có vảy cứng gần phía đuôi. Nục suôn thì da trơn không vảy, thân láng nuột nà, thịt vồng lên săn cứng. Vào mùa, cả nục gai và nục suôn dài hơn gang tay, đem về kho hành tỏi, đập ớt giập giập, sệt sệt nước. Nhìn nồi cá kho mà "đổ mồ hôi lưỡi". Nước cá có màu hổ phách nổi váng béo với mùi thơm của nước mỡ mới thắng, thật vi diệu. À, phải ra ngoài vườn, hái một nắm lá me non, vài cọng ngổ, quế trắng... để nấu nồi canh chua lá me với dăm anh nục. Nồi canh chẳng có chút dầu ăn nào, thế mà váng mỡ cứ nổi đầy trên mặt do mấy anh nục béo ngầy ngậy.
Còn nục sồ có phải là do nhìn "sồ sề" không? Anh này nhìn chung vẫn nhỏ con hơn anh nục bông và lớn hơn hai anh nục gai và nục suôn. Thân nục sồ trắng có vảy li ti đều khắp mình nên nhìn lúc nào cũng lấp la lấp lánh. Đi chợ gặp nục sồ thế nào cũng nghĩ liền đến món bún chan nước cá. Nục sồ thịt rất ngọt có vị đậm đặc trưng của cá biển. Đem về đánh vảy cho sạch rồi kho với nước mía, gia vị, thơm băm nhỏ, cho nhiều nước vào để chan bún, ăn căng bụng mà miệng vẫn còn chọp chẹp. Nục sồ còn kho chung với măng tươi vàng làm thành món đưa cơm sướng miệng.
Đặc biệt nhất là anh nục sồ cắt làm tư kho với rau răm. Sau khi thắng gia vị cho dậy mùi thơm, má tôi cho một lớp rau răm dưới đáy nồi rồi trải một lớp cá, một lớp rau răm... cứ thế kho thật cay. Món này trót thử một lần là ghiền cả đời...
Vẫn còn rất nhiều món ngon từ cá nục của biển quê hương. Mỗi một món đều gắn với hoài niệm khó phai...