Tôi 37 tuổi, chồng 38. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, một đứa đã 9 tuổi còn 1 nhóc lên 6.
Một thời gian trước, trong một tai nạn khủng khiếp, em gái tôi đã mất mạng cùng với bạn thân của nó. Đó là cú sốc vô cùng lớn đối với tôi.
Chị em tôi rất thân nhau, đó là mất mát không gì so sánh được. Tôi rơi vào trầm cảm, đau buồn thương tiếc em không thiết tha ăn uống gì. Tôi mất ngủ triền miên nên phải tới khoa thần kinh của bệnh viện để khám. Chồng tôi rất thương vợ, nhưng anh ấy không thể làm gì để giúp tôi khá hơn.
Ảnh minh họa
Thật tình cờ, bác sĩ khám cho tôi hôm ấy lại là một người bạn hàng xóm với chị em tôi thời thơ ấu. Anh ấy chuyển đi đã lâu rồi, từ hồi chúng tôi còn thiếu niên, nhưng cả tôi và anh ấy vẫn nhận ra nhau.
Anh ấy trở thành bác sĩ điều trị tâm lý cho tôi và thực tế là nhờ có anh mà tình trạng của tôi khá lên rất nhiều. Chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm về em gái, về cả tuổi thơ tươi đẹp có anh ấy trong đó, những khoảng thời gian vui vẻ mấy đứa chúng tôi bên nhau. Anh ấy giúp tôi hiểu rằng dù không còn em gái tôi ở đây, cuộc sống vẫn tiếp tục, và có những người có mặt trong cuộc sống này là để hoàn thành một sứ mệnh nào đó, hoàn thành rồi họ sẽ đi. Sứ mệnh của em gái tôi là yêu thương người chị của nó thật nhiều và trao cho nhau những kỷ niệm tươi đẹp nhất.
Anh hàng xóm hơn tôi hai tuổi, hồi nhỏ tôi đã rất thích anh ấy nhưng vì cả hai cùng nhát nên chúng tôi không thổ lộ, để những rung động đầu đời cứ thế trôi đi.
Giờ đây khi gặp lại, mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi thăm tôi, nhắc lịch tôi tới viện kiểm tra và mời tôi đi ăn trưa nữa. Mọi điều anh ấy làm đều khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Và tôi đã ngoại tình theo cách đó. Chúng tôi bắt đầu lén lút gặp nhau, không phải với tư cách bệnh nhân và người điều trị, mà là hai người đang sống lại những cảm xúc xưa cũ. Rồi một ngày anh ấy gợi ý tôi đi nghỉ cùng anh ấy 3 ngày, tôi đã nói dối chồng để thực hiện chuyến đi dấn sâu thêm vào sự phản bội.
Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi cất giấu bí mật ấy, nhưng chưa hề bại lộ. Tôi là người có nhiều mối quan hệ bạn bè, hay đi gặp bạn, thường đi công tác nên chồng không hề nghi ngờ sự chung thuỷ của tôi bởi về cơ bản, lịch sinh hoạt của tôi chẳng có gì thay đổi. Chỉ là, tôi càng ngày càng thấy có lỗi với chồng.
Khi những đam mê vụng trộm ban đầu đã không còn cuồng nhiệt như trước, khi tôi nhận thấy rằng chuyện tôi và anh hàng xóm cũ sẽ chẳng đi đến đâu bởi cả hai chúng tôi đều không thể từ bỏ gia đình riêng của mình, thì gặp nhau để làm gì thêm nữa? Tôi vẫn thấy lòng mình yêu anh ấy, nghĩ đến anh ấy rất nhiều nhưng có lý do nào để tiếp tục mối quan hệ này không? Mối quan hệ nguy hiểm có thể khiến tôi một ngày nào đó phải trả giá nhưng tôi chưa dứt ra được.