Kính gửi chị Hạnh Dung,
Chị gái em năm nay 32 tuổi, khá xinh, chưa lập gia đình lần nào. Em thua chị ba tuổi, nhan sắc bình thường, đã lấy chồng cách đây sáu năm, giờ đang có hai bé.
Ba mẹ em xót ruột vì chị gái em ế mãi, tìm đủ mọi đường mai mối, giới thiệu cho chị. Ba mẹ còn nhờ cả vợ chồng em, xem có ai phù hợp thì ghép đôi cho chị. Em hiểu lòng ba mẹ, phải chi con gái ba mẹ có khiếm khuyết gì, đằng này, chị hầu như toàn ưu điểm, sao phải chịu cảnh sống một mình. Chị nhìn vẫn trẻ như gái đôi mươi, nhiều anh lui tới chứ nào phải vắng vẻ gì đâu.
Em nói chuyện với chị cũng nhiều, thấy có một điều ba mẹ không biết: đội hình bồ cũ của chị đang ngày càng… trẻ hóa. Người yêu đầu tiên của chị sinh năm 1984, anh thứ hai sinh năm 1989… sau đó là 9x, thậm chí có anh thua chị tới tám tuổi.
Chị bảo bây giờ chị không thể rung động trước một anh nào gần bằng tuổi, chị chỉ thích những "anh" 23-25 thôi. Họ trẻ trung, lãng mạn và vui tính. Những anh lớn tuổi hơn đều đã có vợ, hoặc đang có vấn đề hôn nhân gia đình, u ám lắm.
Em hiểu ngay lý do những "anh" ấy mau chóng gia nhập đội ngũ bồ cũ của chị. Đàn ông ở tuổi ấy mấy ai chín chắn, mà có yêu thương cách mấy tới lúc dẫn bạn gái về nhà cũng khó được gia đình thông qua một cô vợ đã sang tuổi "băm", người ta sợ vợ sẽ xỏ mũi chồng.
Mà lấy một người chồng trẻ hơn mình là một rủi ro lâu dài, phải không chị? Em nói đủ cách rồi, nhưng cái sở thích trai trẻ của chị không thay đổi. Em phải làm sao để giúp chị em đây?
Ánh Nhân (TP.HCM)
Ảnh minh họa
Em Ánh Nhân thân mến,
Đem các anh bồ cũ của chị em xếp thành đội hình chi cho… áp lực hệ thống vậy. Cứ mặc kệ các anh ấy, quên luôn các anh ấy đi, chắc dễ sống hơn đó em à. Nói vui vậy, chắc là tâm hồn, tính cách của chị em vẫn đang còn trẻ và đang ngày một trẻ hóa, nên mới dẫn đến kiểu chọn lựa, rung động như trên.
Lý do nào phải nằm ở chỗ các anh bồ trẻ, lý do nằm trong chính tâm hồn của chị gái em. Mà sửa chữa tâm hồn con người là việc khó, em và ba mẹ nếu muốn giúp chị, cần hết sức kiên nhẫn, may ra thời gian cũng sẽ giúp vào công cuộc này được phần nào.
Chị gái em có phải vẫn đang ở cùng cha mẹ? Có phải vẫn là một cô con gái cưng không cần lo lắng đến chuyện nhà cửa, kinh tế? Có phải tất cả những đau buồn của chị, nếu có, đều được gia đình chở che, xoa dịu?
Tất cả những điều đó tạo nên tâm tính vô lo, cũng là một khía cạnh "trẻ trung" trong tính cách của chị ấy. Em nói chuyện với ba mẹ về việc nên thay đổi môi trường sống, để chị gái em độc lập hơn, có trách nhiệm đóng góp lo sinh hoạt gia đình, chăm sóc tuổi già của ba mẹ.
Khi nhận thức được về gia đình, chị ấy có thể thay đổi sự chú ý, đánh giá "các chàng" một cách thực tế hơn. Em đã phát hiện ra một điều rất quan trọng khi nói chuyện cùng chị, hãy gìn giữ nhịp cầu tâm sự ấy, nói chuyện với chị về cuộc sống gia đình em, về chồng, về các con, về những vất vả của cuộc sống hôn nhân chỉ có người đàn ông thực lòng yêu vợ mới chia sẻ được.
Đây không phải là mình "già hóa" chị, mà chỉ là giúp chị nhìn mọi chuyện một cách đầy đủ, trọn vẹn hơn, không bị cặp kính trẻ trung làm cho đơn giản hóa.
Khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng là chuyện không nhỏ, chồng già vợ trẻ, vợ già chồng trẻ… đều phải nỗ lực điều chỉnh cùng nhau trong cuộc sống hôn nhân thì mới mong hạnh phúc. Vì vậy người ta hay lo. Nhưng có lo cũng khó thay đổi được gì, em đừng quá lo lắng về chuyện bạn trai của chị ngày càng trẻ. Khi yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, người đàn ông có những lý do riêng của họ, có những nỗ lực riêng của họ để trở thành bờ vai nương tựa cho người mình yêu. Em cứ bình tĩnh nhé, chúc em thành công.