Cha ơi, con đã sai rồi!

27 Tháng 08, 2016 | 01:30

(NLĐO)- Lần đầu tiên trong đời cha đã giận dữ, đánh tôi khi hay tin tôi nộp đơn ly hôn với Tuấn.

Cha đánh tôi mấy bạt tai, quát: “Đồ hư thân mất nết, dám bỏ chồng theo cái thằng đốn mạt đó. Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận nó làm rể hả? Không bao giờ! Tao chỉ coi thằng Tuấn là rể. Mày mà theo thằng đó tao sẽ từ mày”.

Lần đầu tiên trong đời cha đã giận dữ, đánh tôi khi hay tin tôi nộp đơn ly hôn với Tuấn. Bởi với cha, Tuấn là chàng rể đàng hoàng, yêu thương tôi hết mực. Còn cái thằng đốn mạt mà cha ngăn cấm không cho tôi yêu chính là Thuận. Cha nói, thằng đó chỉ quen lừa đàn bà con gái chứ không thật lòng yêu thương gì tôi, tôi sẽ phải hối hận khi yêu nó. Dứt lời, cha ném tất cả đồ đạc của tôi ra ngoài sân, đuổi tôi ra khỏi nhà rồi bỏ sang nhà bác Năm hàng xóm. Tôi chỉ biết đứng trong sân khóc thút thít...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi quen Thuận từ khi gia đình chồng tạo điều kiện cho tôi ăn học. Hồi đó, sau khi về làm dâu, Tuấn đã xin phép ba mẹ anh cho tôi theo học đại học tại chức để sau này tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nói là đi học nhưng kỳ thực anh không muốn tôi phải làm dâu cực khổ bởi anh rất cưng chiều tôi. Được ba mẹ chồng đồng ý, mỗi tuần tôi về nhà cha mẹ ruột 4 ngày để tiện cho việc đi học, thời gian còn lại tôi về nhà Tuấn làm “dâu hiền vợ thảo”. Cũng trong thời gian đi học, Tuấn chu cấp cho tôi toàn chi phí học tập, đi lại, mua sắm... Ngoài ra, Tuấn còn sắm cho tôi xe tay ga, điện thoại đời mới. Tuấn hứa sẽ không để tôi mang bầu, sinh con trong suốt thời gian mà tôi học tập.

Tôi quen Thuận trong lớp học tại chức. Thuận cao to, đẹp trai, áo quần chải chuốc, nước hoa thơm lừng, giọng nói quyến rũ. Anh lại đang công tác trong lãnh vực truyền thông nên càng khiến tôi ngưỡng mộ. Chỉ sau 1 tuần học chung, Thuận đã làm quen và kết thân với tôi. Lúc đầu, anh mời tôi uống nước, chuyện trò. Thấy tôi vui vẻ nhận lời, vậy là tuần nào Thuận cũng mời tôi đi ăn, tâm sự về cuộc sống, gia cảnh. Thuận nói với tôi nhà anh ở huyện, rất giàu nhưng vì đi lại khó khăn nên anh buộc phải thuê phòng trọ gần trường để tiện đi làm, học hành.

Một lần, Thuận mời tôi đi ăn tối. Vừa ngồi vào bàn, Thuận than thở: “Buồn quá Huyền à! Anh có vợ mà như không. Vợ anh tối ngày chỉ ăn chơi, không hề biết lo cho gia đình, chăm sóc con cái. Mọi chuyện trong nhà một tay mẹ anh quán xuyến. Anh thật bất hạnh phải không Huyền?”. Nói xong, Thuận gục đầu, nắm chặt tay tôi tiếp lời: “Ước gì anh có người vợ như em, vừa xinh đẹp, biết giao tiếp, lại học hành đàng hoàng”. Lần đầu tiên, tôi chạm vào một người đàn ông mà người đó không phải là chồng mình, tôi có cảm giác rất lạ. Lúc ấy, tôi chỉ biết khuyên Thuận hãy cố gắng vượt qua vì gia đình, vì con cái...

Sau lần đó, mỗi khi có chuyện không vui với vợ là Thuận đem kể hết với tôi. Anh còn đòi ly hôn với vợ, chứ không thể chấp nhận cuộc sống hiện tại. Từ tình bạn, tôi chuyển qua thương hại Thuận và nảy sinh tình cảm với anh lúc nào cũng không hay. Tôi luôn bị cám dỗ bởi những lời đường mật của Thuận như em phải lấy người đàn ông xứng đáng; anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc; em sẽ là nữ hoàng của anh... Thuận hứa sẽ ly hôn với vợ để tiến tới hôn nhân với tôi. Và trong lúc yếu lòng, tôi đã phản bội chồng, lao vào Thuận, yêu anh cuồng nhiệt...

Từ khi có Thuận, tôi hay dối Tuấn là bận việc học hành, thi cử nên ít về thăm ba mẹ chồng. Nghĩ tôi cực khổ, tuần nào Tuấn cũng ghé thăm tôi, chở tôi đi mua sắm. Mỗi khi ghé nhà, Tuấn đều khệ nệ mấy giỏ trái cây, các loại bánh mà tôi yêu thích. Nhưng tất cả những hành động của Tuấn đều trở nên vô ích với tôi. Tôi luôn cau có mỗi khi gần anh, từ chối những lúc anh muốn “gần gũi” với tôi. Rồi một ngày, Tuấn phát hiện những tin nhắn yêu thương của Thuận trong điện thoại tôi. Anh tra hỏi, tôi đành thú thật đã quan hệ với Thuận từ lâu và không còn yêu anh nữa. Khi tôi đề nghị ly hôn, Tuấn đồng ý, không trách mắng tôi dù chỉ một lời.

Từ khi ly hôn với Tuấn, cha mẹ cũng chối bỏ tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Không còn nơi nương tựa, tôi dọn về sống chung với Thuận trong căn phòng trọ ọp ẹp ở gần trường.

Sống chung với Thuận, tôi mới biết thế nào là cơm, áo, gạo tiền bởi tiền lương của Thuận chỉ đủ anh tiêu xài huống chi giờ phải nuôi thêm tôi. Ngày trước, tôi không hề quan tâm đến các khoản chi tiêu vì đã có người chu cấp thì hiện tại tôi phải dè xẻn từng đồng. Để kiếm thêm tiền, ngoài giờ học, tôi nhận may hàng gia công, thêu tranh cho khách hàng gần trường.

Chỉ sau vài tháng sống chung, giữa tôi và Thuận đã nảy sinh những bất hòa từ chuyện tiền bạc đến các mối quan hệ không rõ ràng của anh. Anh hay lấy cớ đi gặp đối tác, đến khuya mới trở về phòng trọ. Những lúc tôi hỏi anh về việc ly hôn với vợ anh đều lãng tránh, chỉ ậm ừ cho qua. Hay mới đây, tôi xin anh cho tôi về quê để ra mắt gia đình thì bị anh gạt phăng.

Một hôm, Thuận nói với tôi về sẽ quê thăm ba mẹ. Sau khi chuẩn bị quà cho anh mang đi, tôi âm thầm thuê xe ôm chạy theo. Khi đến nơi, tôi mới vỡ lẽ nơi anh ở chỉ là mái nhà tranh trống trước, hụt sau. Còn vợ anh không hề ăn chơi như anh đã từng nói mà suốt ngày ở nhà lo cho ba mẹ chồng và đứa con thơ vừa tròn 2 tuổi. Cũng qua chị bán nước mía ở đầu xóm, tôi mới biết Thuận là tay ăn chơi có tiếng, lừa không biết bao nhiêu cô gái nhà giàu ở quê để lấy tiền họ về chu cấp cho gia đình.


Ngôi nhà tranh mà Thuận đã sinh ra và lớn lên nhưng luôn bị anh chối bỏ. Ảnh minh họa

Ngôi nhà tranh mà Thuận đã sinh ra và lớn lên nhưng luôn bị anh chối bỏ. Ảnh minh họa

Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đã không nghe lời cha mà cả tin vào những lời đường mật của Thuận để rồi gánh lấy hậu quả. Giờ đây, tôi không còn mặt mũi nào quay lại với Tuấn, với người chồng luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi cũng không còn đường trở về nhà vì cái tội bỏ chồng mà cha tôi đã can ngăn hết lời nhưng tôi nhất quyết không nghe. Đáng thương hơn, người đã khiến tôi bỏ tất cả để chạy theo lại là một thằng đàn ông bội bạc, lừa không biết bao nhiêu cô gái trong đó có cả tôi và người vợ tảo tần, hy sinh vì anh. Tôi thất thểu trở về, đưa tay quệt nước mắt, thì thầm: “Cha ơi, con đã sai rồi!”.

Minh Huyền

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).