Chẳng đủ gần để mà giận dỗi

24 Tháng 01, 2021 | 16:42

Chị dọn dẹp xong cũng đã rất muộn, lên đến phòng thì anh ngủ rồi, mùi rượu xông lên nồng nặc.

Chồng chị làm việc ở xa, đôi ba tháng mới về thăm nhà vài ngày. Hồi mới cưới cũng ở gần, nhưng do tính chất công việc mà anh phải chuyển công tác cũng mấy năm rồi.

Thực ra chị chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống xa chồng như vậy, nhưng biết sao được, vì mưu sinh nên đành phải cố gắng thôi. Chị biết lòng mình vô cùng trống trải, thiếu thốn tin yêu. Nhưng lặng nhìn anh đang ngủ say, chị tự động viên rằng mình vẫn còn hơn khối người. Có những người chồng đi cả năm mới về thăm nhà, có những người biền biệt cả đời chẳng biết về được mấy lần.

Chẳng đủ gần để mà giận dỗi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ chồng gần nhau, ngày cơm hai bữa cùng nhau, sớm tối chuyện trò chia sẻ mà có khi tình cảm còn dễ đổi màu, huống hồ yêu xa, hạnh phúc mong manh như tờ giấy. Mà quả thật, để bảo vệ tình cảm khi ở xa nhau, phải là sự nỗ lực từ hai phía. Là tình yêu, sự thủy chung, là tinh tế quan tâm, lo lắng, chia sẻ, để người tuy không gần nhưng luôn có cảm giác được bảo vệ, dõi theo.

Dĩ nhiên, nghe qua đã thấy chỉ số ít các cặp vợ chồng làm được. Nếu là yêu xa khi chưa kết hôn sẽ khác, còn xa nhau khi đã thành vợ thành chồng thì sẽ luôn là một dấu hỏi lớn trong lòng.

Chồng chị thật vô tâm, đơn giản như việc anh đang ngủ bây giờ cũng là một sự vô tâm rất lớn rồi. Những lần hiếm hoi về thăm vợ con, anh không đi lo việc này kia thì cũng tụ tập bạn bè đàn đúm. Chị đi làm suốt ngày dài, về nhà còn phải dọn dẹp đến tận giờ. Anh đi rất lâu mới về, và cũng mặc định luôn đó là những công việc dành cho chị. Ừ thì, hằng ngày không có anh, chị vẫn làm, vậy anh về cũng thế thôi.

Chị thở dài, nhặt đôi tất dưới sàn nhà bỏ vào giỏ giặt, sắp xếp lại đôi giày anh quăng mỗi nơi mỗi chiếc, cất cái đồng hồ anh bỏ quên trong nhà tắm... Chị cười buồn, hồi trước những lúc thế này chị còn giận dỗi, nhưng giờ quen rồi, vả lại cũng chẳng đủ gần… Chẳng lẽ anh về vài ngày thôi, mà chị lại khó chịu với anh những chuyện không đâu như vậy?

Nhưng có lẽ chị buồn giận hơn cả vì cảm giác chờ đợi anh, nhưng về đến nhà anh cũng chẳng bận tâm đến chị. Tuần này chị mới làm tóc, đợi anh về xem có phát hiện ra không. Chị biết là không, chỉ là luôn hy vọng có một ngày anh sẽ nhìn chị, để chị không cảm thấy mình chỉ giống như cô bảo mẫu được anh thuê về.

Chị giận trong lòng vì lẽ ra anh đi xa như thế, thời gian ít ỏi trở về, anh hãy quan tâm đến bọn trẻ nhiều hơn là công việc, là giao lưu bạn bè. Nếu chị nhìn thấy anh đưa con đi chơi, ngồi trong phòng xem con học bài một chút, hỏi han chúng về bạn bè... có lẽ chị sẽ phần nào được an ủi và bù đắp cho những ngày xa nhau…

Chị biết sáng mai anh thức dậy, chị vẫn sẽ tỏ ra vui vẻ bình thường, bởi dẫu đã góp ý nhiều lần nhưng anh đâu có sửa, mà giận dỗi nữa cũng chỉ làm không khí gia đình ngột ngạt thêm. Nào đâu có đủ gần để giận dỗi, lòng chị cũng khi rỗng khi đầy, chẳng còn muốn sẻ chia với anh điều gì.

Chị biết tính anh vô tâm, hời hợt, nhưng đôi khi chị tự hỏi, liệu có phải sự vô tâm ấy, chỉ dành cho chính mình hay không? Những câu hỏi cứ quanh quẩn như nỗi buồn, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn trong vòng tuần hoàn của nó…

Theo Nhật Dương (phunuonline.com.vn)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).