Tôi và chồng cưới nhau cũng được hơn 4 năm. Chúng tôi chỉ tìm hiểu nhau vài tháng rồi cưới. Nói chung, anh là người tâm lý, biết chiều chuộng vợ. Sống với nhau từng ấy năm, vợ chồng tôi chưa khi nào to tiếng với nhau. Những lúc tôi nóng giận, chính anh là người chủ động xuống nước để làm lành.
Duy chỉ có điều, vấn đề chăn gối của vợ chồng tôi rất thưa thớt. Một tháng tầm 3- 4 lần là cao. Nhưng mỗi khi ngủ, chồng đều ôm tôi, rồi cuộc sống cũng êm đềm nên tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ cho là chồng mình yếu sinh lí mà thôi. Bản thân tôi cũng không ham hố mấy chuyện đó nhiều nên nó không trở thành rào cản.
Khi tôi sinh con trai đến nay, chuyện đó càng ít đi. Có khi mấy tháng chúng tôi mới gần nhau 1 lần. Tôi cũng nghi chồng ngoại tình nên theo dõi cả tuần. Cuối cùng chỉ thấy anh hay đi nhậu, cà phê với mấy bạn đồng nghiệp nam mà thôi nên yên tâm.
Tôi chỉ phát hiện sự thật đau lòng khi vô tình đi về nhà giữa trưa. Thông thường, buổi trưa tôi ở lại công ty để nghỉ ngơi, chiều tiếp tục làm việc. Nhưng hôm đó, tôi phải về để lấy usb làm tài liệu.
Sống với nhau từng ấy năm, vợ chồng tôi chưa khi nào to tiếng với nhau. (Ảnh minh họa)
Về nhà, tôi bất ngờ khi thấy một đôi giày nam trước cửa. Nghĩ là bạn chồng đến chơi nên tôi vô tư vào phòng. Mở cửa phòng, tôi đứng hình khi thấy chồng và một người đàn ông đang làm chuyện đó ngay trên giường chúng tôi.
Phải mất cả 2 tuần tôi mới có thể chấp nhận sự thật: Chồng tôi là gay. Anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ và cố thực hiện nghĩ vụ để có một đứa con. Thương tôi thiệt thòi nên anh đã cố gắng chu toàn công việc nhà, chăm sóc con để tôi vui lòng.
Suy đi nghĩ lại, tôi chấp nhận tha thứ cho anh với một điều kiện: Anh phải cố gắng giấu thật kĩ chuyện anh bồ bịch. Tôi chấp nhận luôn chuyện anh dẫn người tình về nhà. Mọi người đọc tới đây, hãy khoan ném đá tôi. Tôi cũng có lí do cả.
Thứ nhất, tôi không thể để con mình thiếu cha. Con tôi còn quá nhỏ, nó cần sự yêu thương của cha ruột, tôi không thể vì bản thân mà làm khổ nó được.
Mới đầu, tôi cũng đau khổ, dằn vặt lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi lại thấy vậy cũng hay. (Ảnh minh họa)
Thứ 2, chồng tôi vẫn là người chồng, người cha tốt. Anh không ngại xuống bếp nấu ăn mỗi tối. Con đau bệnh, anh túc trực chăm sóc cả đêm để tôi ngủ yên giấc. Hàng tuần, anh vẫn đưa mẹ con tôi đi chơi, đi ăn nhà hàng. Nhìn cách anh chăm sóc tôi chu đáo từng chút một, ai cũng cho rằng tôi may mắn. Mỗi đêm, chúng tôi vẫn ngủ chung và nói chuyện trước khi ngủ. Vậy là đủ.
Thứ 3, tôi không phải là người có nhu cầu quá cao. Thú thật, mỗi tháng một lần, với tôi vẫn đủ, không cần nhiều. Chồng tôi thì thỉnh thoảng thương tôi nên vẫn cố gần gũi tôi để tôi khỏi cô đơn.
Thứ 4, tôi không phải ngại chuyện chồng nuôi bồ nhí. Nỗi lo lớn lao đó, tôi hoàn toàn gạt khỏi đầu vì nó chắc chắn sẽ không xảy ra. Tiền lương làm ra, anh đều đưa hết cho tôi. Vì thế, cuộc sống của tôi vẫn rất ổn, rất thoải mái.
Thứ 5, tôi cũng chủ động được trong mối quan hệ của anh với bạn trai. Hàng tuần, bạn trai anh đều đến nhà tôi ăn cơm vài lần. Giữa tôi và bạn trai của chồng rất thoải mái. Anh ấy còn rất thương con trai tôi, hay mua quần áo, đồ chơi cho bé. Thỉnh thoảng, hai người họ còn chở con tôi đi chơi chung.
Anh là gay, giờ nếu tôi tiết lộ bí mật này ra thì anh sẽ vô cùng khủng hoảng. Vì thế tôi chấp nhận sống chung với nó.
Như vậy, ngoài việc ít gần chồng, cái gì tôi cũng có. Vậy thì, tại sao tôi phải buồn, đúng không mọi người?