Buổi tâm sự giữa hội chị em trên nhóm chat bỗng trở nên rộn ràng hơn khi vào phần chia sẻ về nỗi đau giấu kín. Chị H. kể: "Chồng chị say nắng một cô đồng nghiệp. Cô ta trẻ và giỏi, nên anh xã chị liêu xiêu. Dù anh tỏ ra cố gắng kiềm chế cảm xúc, không làm gì đi quá giới hạn, nhưng khi phát hiện, chị vẫn đau đến mức không thể thở được".
Ba năm đã qua, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó (mà tần suất nhớ khoảng một tuần hai lần) chị đưa ra để giày vò, chửi bới, cào xé và khiến anh chồng thậm chí muốn tự tử. Mối quan hệ vợ chồng từ đó bế tắc. Chị biết mình sai nhưng không thể làm khác, không thể bỏ qua nỗi hận, sự nghi kỵ.
Mấy chị em lao xao bàn luận, bảo chị H. hành xử sao mà hệt giống mấy bà bị phản bội trong phim. Cứ giày vò, ghen tuông vô cớ, bới lông tìm vết, rồi cũng có ngày chồng "đi luôn" vì không chịu đựng được cuộc sống tù đày.
Chị H. nói rằng chị cũng biết điều đó, nhưng vấn đề là chị không thể chịu đựng nổi. Bức ảnh chụp màn hình tin nhắn "con bé ấy" gửi cho chồng mình, nói rằng: "Anh đừng cố tìm cách để gặp tôi. Tôi không muốn gặp anh!" - tang vật duy nhất mà chị có, được lưu trong kho ảnh điện thoại như lời nhắc nhở chị không bao giờ được quên, được nới lòng mà tha thứ.
Ảnh minh họa
Đọc bàn luận một lúc, M. mới lên tiếng: "Nếu mà như chị H. thì chuyện của chồng mình lâm li bi đát hơn nhiều. Cũng là chuyện của anh ấy với một nhỏ đồng nghiệp xinh và trẻ ở cơ quan. Hai người làm chung khá nhiều dự án nên dần trở nên thân thiết. Họ còn đi ăn trưa chung, chở nhau đi thực địa, khuya về lại gọi điện hỏi về công việc.
Mình cũng chỉ quan sát vì theo lời chồng là cô em thân thiết. Cho đến một hôm, mình nhận được cuộc điện thoại từ chồng của em kia, gọi cho mình nội dung là: "Em không ghen à, em không làm gì để giữ chồng à?" và bắt mình phải cùng truy tìm dấu vết, vì ông chồng bên kia truy mãi cũng chỉ thấy… công việc giữa hai người họ".
M. cho biết M. chẳng phản ứng gì với cuộc điện thoại ấy, vì cô tin chồng. Tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt, chồng vẫn đối xử với M. nhẹ nhàng như hồi cưới nhau. Điện thoại nói chuyện với đồng nghiệp lúc nào cũng rõ ràng, có bao giờ ôm khư khư giấu giếm. Chuyện chồng có thân với người khác giới là điều M. chấp nhận được, sao phải giãy nảy lên cho mệt?
M. còn bận làm đẹp, đọc sách, học thêm nhiều thứ, nấu những bữa cơm ngon, dành thời gian chơi với con. Cuộc sống vẫn thế, bỗng dưng mất đi mỗi ngày vài tiếng vì chuyện ghen tuông, liệu có đáng? Các chị em xúm vào hỏi M. đã "xử lý" chồng thế nào, chẳng lẽ chấp nhận và chịu đựng, không làm gì cả?
M. tiếp tục kể: Ít hôm sau, chồng cô về thông báo: "Ông chồng của em đồng nghiệp kia ghen quá, không chịu được, nên đã bắt em ấy chuyển chỗ làm".
M. chia sẻ: "Các chị thấy không, thi thoảng có những khi mình chỉ cần ngồi yên. Mọi chuyện khắc sẽ tự có cách vận hành của nó. Chị H. này, chị thử học cách của em đi! Cuộc sống của chị đâu phải chỉ xoay quanh chồng, còn bao nhiêu thứ thú vị khác nữa mà. Chị tha cho chồng đi, tha cho chị nữa. Còn nỗi đau, nếu có, hãy kệ đi được không?
Thời gian ghen tuông vô cớ bao lâu nay chị hãy dùng nó cho việc khác, như chăm sóc da này, đọc sách hay xem phim giải trí này, hoặc tập trung làm việc gì đó chị thích như nấu ăn, trồng cây… Dần dần chị sẽ thấy chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc chăm sóc bản thân.
Em tin chị chỉ cần sống nhẹ nhàng thôi thì chẳng ai đủ sức để làm chị đau!".
Chị H. im lặng một lúc lâu. Nhớ lại hồi trước, chị cũng thuộc hàng hoa khôi của lớp, nhưng từ khi làm mẹ và làm vợ, chị bỏ bê bản thân đến mức thậm tệ.
Dù tốt nghiệp đại học loại giỏi, có công việc kiếm ra tiền nhưng chị không đi làm mà chọn ở nhà chăm con toàn thời gian. Chị bảo, tính toán giữa khoản tiền giúp việc và tuổi thơ của con phó mặc cho người khác thì thà chị nghỉ ở nhà vừa chăm con vừa bán hàng online còn hơn.
Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua nhanh quá, mặt trời cứ mọc rồi lặn mà chị thậm chí còn không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy. Cho đến khi con ba tuổi, đã đi nhà trẻ mà chị vẫn cứ ôm con khư khư, dường như vì không dám đối diện với việc cần tìm lại chính mình, phải bước ra bên ngoài.
Ở trong cái kén ấy, chị còn ôm chặt nỗi đau chồng say nắng để có cớ mà buồn khổ cho hết tháng ngày. Chị giày vò chồng bằng hàng ngàn câu hỏi tại sao, bằng hàng ngàn lời đe dọa: "Sao anh dám làm như thế với tôi? Mẹ con tôi sẽ chết cho anh xem!". Nhưng qua chuyện của M. chị bỗng nghĩ rộng hơn một chút.
Ảnh minh họa
Chị bỗng muốn phá kén, bước ra mà đối mặt với cuộc sống. Được rồi, chị tự nhủ sẽ dành thời gian cho bản thân mỗi ngày để lên kế hoạch học thêm kiến thức mới, tìm hiểu những thứ chị vẫn đam mê và yêu thích từ lâu mà bị kìm nén trong thời gian ở nhà chăm con.
"Bức ảnh tang chứng" kia có lẽ đã đến lúc xóa đi, còn nỗi đau nếu có trở lại, thì chỉ cần… ngồi yên, lắng nghe nhịp thở của mình.
Ngồi yên thôi, quan sát mình từ bên trong, chị sẽ nghe được trái tim đang nói gì, sẽ phản hồi được với những tan vỡ trong đó, sẽ tự xoa dịu. Chị muốn dừng việc tạo ra những cơn bão, muốn bản thân trở thành dòng nước êm ả trôi. Chị tin mình sẽ làm được điều đó sớm thôi, khi chọn sống khác đi…