Cái chái bếp lụp xụp của ngoại quanh năm đượm mùi củi lửa. Ở một góc nhỏ sát mé tường ám đen, ngoại hay kê mấy cái chum để muối cà. Khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ thông có những đường vân uốn lượn luôn mở. Ánh nắng vàng ươm thường len qua khung cửa, hắt lên những chiếc chum sành cũ đã bóng nước.
Ngoại nói, cà đem muối không chỉ lăn lộn trong những hạt muối trắng ngần, mà còn phải hãm mình dưới nắng, từ ngày này sang ngày khác mới đậm vị.
Ảnh minh họa
Từ lúc hè sang, khi mấy bụi cà ngoài biền sông bắt đầu ra trái bói, cũng là lúc ngoại xắn tay áo cọ rửa mấy chiếc chum vại, đặt gọn ở một góc sau chái bếp, để chuẩn bị muối cà. Ngày nhỏ, tôi thường hay theo ngoại ra biền sông hái cà. Buổi sáng mùa hè mát rượi. Nắng ban mai nhẹ như tơ vàng, hắt lên đám hoa cà nở tím rịm vẫn còn ngậm đầy sương.
Ngoại cắp theo cái rổ tre, đi dọc luống cà, nhìn trái cà nào vừa ý, ngoại liền hái xuống, thả lăn lóc trong rổ. Đám bướm vàng rượt theo nắng, chấp chới xoay quanh bụi cà, khi nghe tiếng bước chân lạo xạo đạp trên cát của ngoại đến gần mới vội vã bay xa.
Cà hái ngoài biền về, ngoại sẽ rải trên chiếc mủng tre cũ đã rách đôi chỗ nhưng ngoại còn tiếc chưa chịu bỏ. Ngoại đặt mủng cà lên mái tôn chái bếp, phơi nửa ngày cho heo héo rồi mới đem cắt cuống, rửa sạch.
Thường ngoại sẽ muối cà theo hai cách. Để cà ăn được quanh năm, ngoại sẽ đặt cà trong chum, cứ một lớp muối, một lớp cà xen kẽ nhau. Trên cùng ngoại để một tấm phên đan bằng tre mỏng, rồi đặt thêm hòn đá cuội thật nặng để nén cà lại thật chặt trong chum.
Với chum cà ăn xổi, ngoại sẽ nấu nước muối, thả vào ít tép tỏi, dăm quả ớt, rồi cũng nén lại bằng phên tre sao cho cà không được nổi trên mặt nước. Chỉ cần dăm ba ngày, quả cà đã ngấm vị mặn, dậy mùi chua.
Cà muối xổi chỉ cần chấm với chút ruốc, hay mắm nêm, kỳ công thì giã ớt tỏi, đường, thêm chút nước mắm rồi trộn đều lên là thành món mắm cà giòn sật, chua chua ngọt ngọt ăn không biết ngán.
Những ngày mưa dầm, việc chợ búa trở nên khó khăn, chum cà muối của ngoại sau chái bếp trở thành điểm nhấn trong bữa cơm nhà nghèo. Chỉ cần đôi ba con cá vừa bắt được ngoài đồng, thêm chén cà là qua một bữa, hao cơm phải biết.
Bây giờ ngoại già, tay đã run nên chẳng còn sức để loay hoay trong chái bếp. Đám chum sành cũ vẫn nằm yên một góc trong quên lãng. Sau bao mùa mưa nắng, những chiếc sà lan ngày đêm hút cát trộm khiến biền đất trước nhà biến mất. Nhiều lúc, nhìn nắng chiếu bên sông, tôi lại nhớ quay quắt dáng ngoại hái cà, muối dưa, lại thèm vị cà muối năm nào của ngoại.