Tôi là giáo viên mầm non ở một huyện vùng ven thành phố. Do bản tính nhút nhát và làm việc trong môi trường sư phạm nên ít có cơ hội để tiếp xúc với bạn trai, chưa kể thời gian đứng lớp, giáo án và các công việc khác đã chiếm hết thời gian của tôi.
Cách đây hơn 1 năm, qua mai mối từ bạn bè của mẹ, tôi mới có dịp quen anh. Anh người thành phố, công việc ổn định, gia đình lại nề nếp, bố lá giáo sư của một trường đại học danh tiếng, mẹ anh là bác sĩ ở bệnh viện quận. Còn anh vừa đẹp trai, lịch lãm, thoạt nhìn tôi đã ưng bụng. Anh rất chu đáo, tình cảm, nói năng rất nhẹ nhàng và điều tôi mừng và thầm biết ơn anh là dù quen nhau đã được 1 năm nhưng anh rất tôn trọng tôi, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, nhiều lắm chỉ là cái ôm, cái nắm tay, hoặc nụ hôn, rồi mọi chuyện dừng ở đó. Đối với gia đình tôi anh rất tử tế, chu toàn mọi thứ nên gia đình tôi rất quý anh.
Tìm hiểu nhau được 1 năm gia đình tôi và gia đình anh đều hối thúc cưới vì ông bà mong có cháu để bế bồng. Tôi rất vui vì điều đó nhưng tôi cảm giác anh cứ né tránh. Đến khi ba mẹ anh hối thúc quá, anh miễn cưỡng chấp nhận cưới.
Chỉ còn 3 ngày nữa, hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức ở nhà hàng lớn nhất nhì thành phố. Cái cảm giác được mặc áo cô dâu lộng lẫy đứng cạnh người mình yêu thương làm tôi hạnh phúc ngất ngây. Nhưng mới hôm qua đây thôi, anh đã làm tôi khóc cạn nước mắt khi anh thú thật với tôi là anh bị gay.
Trời đất như muốn đổ sụp dưới chân tôi. Anh nói, anh đã từng muốn lừa dối tôi để đóng trọn vở tuồng nhưng khi yêu tôi, anh biết tôi rất trong sáng và nhân hậu anh không muốn làm tôi tổn thương.
Anh nói để tôi lựa chọn, nếu chấp nhận cưới thì tôi phải chấp nhận sự thật này hoặc là chia tay nhau, thà đau khổ một lần còn hơn….
Tôi thật sự rất sốc và đau khổ. Anh là niềm tự hào của ba mẹ tôi với dòng họ và bà con hàng xóm. Chia tay anh, không biết ba mẹ tôi sẽ ra sao, còn nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này thì cuộc đời tôi sẽ đi đâu về đâu?