Chị Hạnh Dung kính mến.
Em đã bỏ nhà đi một năm, ôm con về sống cùng mẹ ruột. Chồng em lớn lên trong bảo bọc của ba mẹ. Lấy vợ về lại ở cùng ba mẹ, rồi cứ thế đi hết hội này đến nhóm khác. Năm ngoái, anh tham gia một đội lân và đi thâu đêm suốt sáng.
Em một mình làm lụng (em làm nghề chăm sóc người già tại nhà), vừa chăm con, vừa quán xuyến hết việc gia đình. Đỉnh điểm, khi anh cặp kè với một cô bé học cấp III cùng đội lân, em nhận ra mình không ghen mà chỉ thấy không thể chung đường được nữa, em quyết định bỏ đi.
Một năm qua, cuộc sống của em vẫn vậy, chỉ khác là chỗ ở cách chỗ cũ 5km. Ai cũng nghĩ việc em đi sẽ thức tỉnh anh ấy, nhưng không, cuộc sống của anh ấy vẫn vậy, vẫn bạn bè, vẫn có hầu bao của ba mẹ để cà phê, thuốc lá, cơm ngày ba bữa. Anh cũng không tìm gặp vợ con.
Chuyện có vẻ suôn sẻ để em quyết định ly hôn. Nhưng chị ơi, mỗi lúc đứa con năm tuổi đòi mẹ gọi điện cho ba, em buồn bực, bất lực, cảm giác chỉ muốn… chết đi.
Về phía nhà chồng em, ba mẹ sẵn sàng nuôi chồng em đến khi không thể nuôi nữa. Bên nhà em thì cho rằng em quá đáng khi đòi bỏ chồng, rằng đàn ông "ham chơi một chút" không thể là lý do ly hôn.
Em vốn bỏ ngoài tai tất cả. Nhưng, khi đối diện con, em lại hoài nghi về quyết định của mình. Có phải em đang làm quá lên không? Con đường này, nếu bước tiếp, em chỉ một mình, cơ cực, lầm lũi, không biết ngày mai ra sao. Nếu em quay đầu, em có chồng, con em có cha, có ông bà nội yêu thương… Vậy đâu mới là con đường em nên đi?
Đoàn Liên (Đồng Nai)
Chuyện có vẻ suôn sẻ để em quyết định ly hôn. Ảnh minh họa
Đoàn Liên mến,
Có vẻ quyết định ra đi cách đây một năm đã được em đưa ra trong bình tĩnh, vì em vốn đã "một mình" quá lâu trong chính mái nhà chung kia. Nó giống một khoảnh khắc "nhận ra", hơn là một giây phút bốc đồng, tức giận. Và một năm trời kia càng cho thấy lòng em đã rõ. Vậy thì, băn khoăn và giằng xé trên kia có lẽ hoàn toàn là do cảm giác có lỗi với con.
Em có nên vì con mà sống tiếp với một người mình đã nguội lạnh tình cảm không? Hạnh Dung xin đổi câu hỏi một chút: "Em có thể vì con mà lấy lại được niềm vui khi ở bên chồng không?".
Em nhất thiết phải trả lời câu hỏi này, bởi khi và chỉ khi em hạnh phúc, em mới có thể lan tỏa niềm hạnh phúc sang con. Khi sống bằng trái tim nguội lạnh, bằng một sự gần gũi gượng ép - em không thể có hạnh phúc.
Nếu không có gì đe dọa, em hãy gặp riêng chồng để trò chuyện lần nữa. Hãy thử một lần chia sẻ với chồng những cảm giác của mình bằng tư thế của một người thấu hiểu, chứ không trách cứ, buộc tội.
Hãy gợi ý những điều mà em nghĩ là tốt cho anh ấy, hãy nói cho anh ấy biết rằng anh ấy có thể trở thành một người tốt ra sao nếu nỗ lực… Em chỉ nên quyết định sau cuộc gặp đó.
Hạnh Dung rất hiểu cảm giác của em khi đối diện với cảnh đứa con đòi cha. Nhưng, hãy đối diện với điều đó bằng tình yêu sáng suốt. Con em hoàn toàn có thể gặp cha, sống trong tình yêu của cha - nếu người đàn ông đó có tình yêu đó. Còn một khi hời hợt, thì ngay cả sống chung nhà, anh ấy cũng không thể hiện diện bên con như một người cha thật sự.
Nếu em "bước tiếp", mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Nhưng em hãy dành cho mình một chút can đảm, quyết tâm, và thật nhiều hy vọng.
Chúc em sớm tìm được con đường sáng!
HẠNH DUNG
Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.
Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.