Sẽ không một mối quan hệ tình cảm nào sẽ trở nên bất ổn hoặc bị tổn thương nếu ta biết gia giảm gia vị yêu thương một cách hợp tình và khôn khéo. Trừ khi, chính người trong cuộc đã hoàn toàn lãnh đạm, khẩn trương muốn một mình rời gót khỏi vạch đèn vàng.
ẢNh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Thi than thở: "Hình như chồng mình sắp ngoại tình. Mình vừa đọc được một vài lời lẽ ngọt nhạt của anh ấy với cô kia. Giờ mình nên đánh ghen hay làm gì?".
Lê nhanh nhảu: "Phải đánh chứ, tung hê, bóc phốt, lột trần con giáp thứ 13 ấy ra cho nó chừa tật đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác".
Bạn Ninh lại bảo: "Nếu là tui, tui chả đánh ghen, tui sẽ đánh chồng. Đánh xong ly hôn cho khỏe xác. Chồng không phải là thứ dùng chung".
Những câu trả lời rất nhanh chóng được đưa ra, các phương án cũng dễ dàng xuất hiện. Nhanh chóng và dễ, vì theo mọi người thì nguyên nhân hầu như chỉ xuất phát từ phía người khác, mọi mũi tên đáp trả đều hướng về phía người khác vì bản thân Thi không có lỗi trong chuyện này.
Ở đời, việc đổ lỗi cho người khác bao giờ cũng dễ nhất. Thế nhưng với tôi, dễ nhất không đồng nghĩa với đúng nhất. Đặc biệt trong hôn nhân, bởi đây là câu chuyện được viết nên từ hai người và thời gian diễn ra câu chuyện đó cũng không chỉ trong ngày một ngày hai.
Để đến được với nhau, Thi và Dũng từng trải qua nhiều sóng gió. Thi ở quê lên còn Dũng là công dân thành phố. Họ đã cùng nhau gắn bó, chờ đợi trong kiên nhẫn mới có được sự cảm tình và đồng thuận từ hai gia đình nội ngoại. Để sánh bước với Dũng, từ cô gái bán hàng, Thi nỗ lực học thêm các chứng chỉ, rồi trở thành một cô giáo mầm non lanh lợi của một trường tư thục.
Dũng cũng vậy, từ một cậu ấm được bảo bọc, cưng chiều, khi Thi có thai và thường xuyên ốm nghén, cậu cũng đăng ký những lớp học chăm sóc mẹ và bé. Dũng biết tự tiết kiệm tiền để mua chung cư, dọn ra riêng nhằm tạo không gian thoải mái cho vợ. Anh gom đất, vác lên ban công tạo vườn cây nho nhỏ cho vợ đỡ nhớ nhà…
Có lẽ do Thi nghĩ mình lép vế, nên trước khi cưới cô đầu tư quá nhiều tâm sức để vun đắp cho mối quan hệ này. Cưới xong, có nhà riêng, cô cảm thấy mình "cạn vốn". Sau khi sinh con xong, Thi càng lãnh đạm, ơ hờ, không quan tâm nhiều đến cảm xúc và nhu cầu của Dũng.
Ảnh minh họa
Thi vẫn tiếp tục ấm ức: "Mình không hiểu vì sao, Dũng từng yêu thương, chấp nhận nhiều thiệt thòi để đến với mình như thế, mà đến hôm nay, khi nhà cửa con cái đã ổn định, thì lại quay đầu?". Nghe vậy, tôi biết, cô ấy vẫn chưa hề nhận ra căn nguyên vấn đề.
Giữa Thi và Dũng đã tồn tại những "khối u" hôn nhân nhưng không được mang ra "giải phẫu", dẫn tới sự bất mãn, thiếu chung thủy, trân trọng mối gắn kết gia đình. Dũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng chính Thi lại khởi động những nhát cuốc để đào lên "nấm mồ" chôn tình yêu.
Tôi nhớ, để nói về sự mất mát, mẹ tôi hay dặn "đừng để mất bò mới lo làm chuồng", còn em tôi, một chàng 9X năng động lại nghêu ngao "có không giữ, mất đừng tìm". Tôi sẽ khuyên và động viên Thi gìn giữ cuộc hôn nhân của mình, khi Dũng vẫn còn ở đó, tình cảm vợ chồng họ chưa biến mất đi đâu.
Những lời ngọt nhạt mà Thi phát hiện chỉ mới là tín hiệu, chứ chưa phải là một dấu hiệu rõ ràng của một cuộc ngoại tình. 30 chưa phải là tết, cuộc hôn nhân của bạn vẫn ở vạch đèn vàng.
Và với tôi, càng trải qua khó khăn thì những cuộc hôn nhân mới càng sâu sắc và bền vững. Chồng Thi, chồng Lê hay chồng tôi, họ sẽ không ngần ngại nhúng chân vào cuộc phiêu lưu tình ái, chưa hẳn bởi họ đã hết yêu và thương nửa còn lại, mà họ háo hức tâm hồn còn tươi trẻ, tâm thế muốn được khám phá, sự ân cần vẫn còn thôi thúc, chưa bị năm tháng làm mất đi.
Vậy nên, nếu người vợ đủ nhạy cảm và cũng muốn nếm mãi trái ngọt của tình yêu thì vẫn có thể thủ thỉ cùng chồng, xới cày trên cánh đồng hôn nhân để tiếp tục gieo hạt… Khi âu yếm trở về thì những lời mời gọi bên ngoài bỗng trở nên vô nghĩa.
Sẽ không một mối quan hệ tình cảm nào trở nên bất ổn hoặc bị tổn thương nếu ta biết gia giảm gia vị yêu thương một cách hợp tình và khôn khéo. Trừ khi, chính người trong cuộc đã hoàn toàn lãnh đạm, khẩn trương muốn một mình rời gót khỏi vạch đèn vàng.