Tôi cũng nằm trong số đông ấy. Nhưng rồi, một ngày nọ, anh bạn đồng hành với tôi trong chuyến đạp xe quanh bờ kênh mỗi sáng có việc bận phải nghỉ mấy hôm, tôi chợt cảm nhận sự đơn độc của mình và nhận thức được giá trị của một người bạn thực sự trong cuộc đời này.
Đó đúng là một điều bình dị mà lâu nay tôi chẳng mấy quan tâm và dành cho nó sự trân trọng đúng mức bởi nó đã trở nên quá đỗi quen thuộc và tôi chỉ nhận ra điều đó khi thiếu vắng nó.
Trong vòng 1 giờ mỗi sáng sớm, những lời hỏi han và trao đổi về mọi chuyện cứ trải ra theo chúng tôi qua những vòng bánh xe lăn đều đều trên đường. Thi thoảng chúng tôi giơ tay vẫy chào đáp lại một người nào đó chạy ngược chiều, trong lòng dâng lên một cảm xúc bình an khó tả vì hai bên đã đồng cảm khi gặp được người quen giữa chốn thị thành xa hoa này vào thời điểm thưa thớt người qua lại.
Quang cảnh cũng như hình ảnh những người tập thể dục chúng tôi bắt gặp trên đoạn đường đạp xe qua hằng ngày cũng đã trở nên thân quen. Hôm nào không thấy ai đó trong số họ, chúng tôi cũng nhận ra ngay. "Chắc là ông ta bị bệnh", "Cô ấy có lẽ về quê", "Không biết anh chồng đâu mà cô vợ đi một mình"... Cứ thế, rất nhiều chuyện xảy ra chung quanh và trước mắt chúng tôi đã trở thành quen thuộc, đến mức chúng tôi cảm thấy thiêu thiếu nếu chẳng may ngày nào đó không bắt gặp.
Nào là cô gái mình hạc sương mai tản bộ một mình, nào là một đôi nam nữ cắp tay nhau sải bước trên đường bờ kênh, nào là nhóm mấy phụ nữ với những bước đi dài và nhanh... Đặc biệt, một cặp vợ chồng trẻ - người vợ nhỏ nhắn, người chồng nước ngoài - thường xuyên sóng bước bên nhau; anh chồng một tay nắm lấy tay vợ, tay kia dắt theo chó cưng. Khoảng 3 tháng nay, ông bố trẻ còn đeo thêm một bé trai kháu khỉnh trước ngực, bé lắc lư và nhún nhẩy theo từng bước chân của bố...
Xin thử tưởng tượng xem: Một ngày nào đó người chồng đi làm về không có bữa cơm nóng hổi chờ sẵn, anh mới thấy điều bình dị hằng ngày kia đáng trân quý biết bao! Hoặc khi không có người chia sẻ những lo toan hằng ngày, dù lớn dù nhỏ, người vợ mới nhận ra chỗ khuyết quá lớn không thể lấp đầy hình bóng thân quen bình dị của chồng.
Bị cuốn vào guồng quay vội vã của cuộc sống, dường như mọi người trong chúng ta lúc nào cũng phải như lao đi với nhịp sống vội vàng trong xã hội ngày nay và chắc hẳn đã bỏ qua những điều bình dị nhất chung quanh mình. Thế nhưng, chúng ta hãy cố dành ra đôi ba phút "dừng lại" hoặc "lùi lại" để nhìn xem và lắng nghe những điều diễn ra chung quanh ta...
Chắc chắn mỗi lần như thế ta sẽ nhận ra ít nhất một điều bình dị nào đó, một chuyện bình thường nhưng cuộc sống của ta sẽ thiếu đi gia vị chẳng dễ bù đắp nếu không có nó. Chỉ cần lắng lại một chút thôi, bạn sẽ cảm nhận được điều bình dị thân thương mà ta đã không nhận thấy dù nó vẫn hiện diện trong cuộc đời ta.
Xin đừng hững hờ với điều bình dị quanh ta, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng thốt lên: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"...