Những ngày này, Sài Gòn đã bắt đầu có không khí của mùa giáng sinh. Những bản nhạc giáng sinh rộn ràng vang lên khắp nơi. Em từng nói với anh, em thích không khí giáng sinh lắm, mặc dù em không phải là người theo đạo như anh.
Hôm qua, ở một trung tâm thương mại khi nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ đang đứng chụp hình bên cây thông rực rỡ ánh đèn màu, em có chút chạnh lòng vì nhớ đến anh. Lúc đó, em đã tự hỏi giờ này anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa hoặc cũng có thể anh đang ở bên cô ấy, người yêu cũ của anh. Nghĩ đến đó, em đã muốn khóc...
Có lẽ anh sẽ không tin một cô gái mạnh mẽ như em có thể khóc vì anh. Em đã luôn tỏ ra là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ biết bao trong mắt anh, nhưng đằng sau vẻ mạnh mẽ đó là một trái tim yếu mềm và nhạy cảm biết bao.
Em nhớ buổi tối ở biển hôm đó, giọng anh chùng xuống khi kể về mối tình vừa chấm dứt của mình. Anh ray rứt hỏi em, anh có làm đúng không khi chia tay người yêu vì áp lực gia đình. Anh đã đau khổ khi không thể bảo vệ được người con gái anh yêu.
Anh à, em đã luôn ở bên cạnh anh, lắng nghe những tâm tư tình cảm, những buồn vui của anh nhưng lại cố che giấu tình cảm của em trước anh, người trưởng nhóm luôn hướng dẫn tận tình cho em trong công việc.
Vì vậy, ngày anh chính thức bày tỏ tình cảm với em, em đã hạnh phúc biết bao nhưng lòng em lại cũng có những bất an. Bởi em sợ đó là những tình cảm nhất thời của anh, em sợ thứ tình cảm đó sẽ không tồn tại lâu dài. Nhưng em đã vượt qua nỗi sợ để trở thành bạn gái của anh.
Chúng ta đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, mặc dù có những giận hờn vu vơ của em khi anh không quan tâm đến em như mong muốn. Nhưng em thật sự hạnh phúc khi ở cạnh anh. Mùa Noel năm ngoái, khi em cùng anh đến nhà thờ, em đã cầu Chúa ban phước lành, bình an cho anh và em để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Em đã lo lắng hỏi anh rằng liệu em không phải là con chiên của Chúa thì Chúa có lắng nghe lời cầu nguyện của em không? Anh bật cười cốc đầu em mà nói: “Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người”.
Nhưng hạnh phúc với em là thứ gì đó mong manh lắm… Đó là lúc em đọc được những dòng tin nhắn giữa anh và cô ấy, người yêu cũ của anh. Tim em se thắt khi thấy tin nhắn hồi đáp của anh cho cô ấy: “Anh vẫn yêu em, không hề thay đổi”. Điều lo sợ trong lòng em đã trở thành sự thật. Em đau lắm nhưng lại cố gắng như không hề biết gì trước anh. Em đã tự hỏi lòng mình rằng liệu em có thực sự vui, có thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh một người mà trái tim người ta không hoàn toàn hướng về mình không?
Ngày nói lời chia tay, em đã nói với anh: “Nếu anh thực sự yêu một người thì hãy cố gắng làm hết sức để có được tình yêu đó, hãy bảo vệ người con gái anh yêu, đừng để sau này phải hối tiếc điều gì trong cuộc đời”.
Em không phải là người cao thượng lắm đâu, là con gái khi yêu đều có sự ích kỷ vô cùng, em ghen với cô ấy nhưng em là người có lòng tự trọng. Tự trọng để biết bản thân mình đang đứng ở đâu trong trái tim anh, tự trọng để đến một lúc nào đó tình cờ gặp lại nhau, anh, em và cô ấy có thể vui vẻ nói chuyện với nhau như những người bạn.
Sự lựa chọn xa anh là điều em phải làm vì em không muốn cả 3 chúng ta rơi vào một mối quan hệ lùng nhùng, để rồi cả 3 sẽ có lúc tổn thương. Em đau nhưng em lại nghĩ không phải mình là người đau khổ nhất trong mối quan hệ này mà người đó chính là người yêu cũ của anh. Hãy bảo vệ tình yêu của anh, anh nhé! Chúc anh một giáng sinh an lành!