Chị Hiền là nhà giáo, công việc phải thường xuyên lên lớp, giao tiếp với đám đông, cộng thêm ngoại hình thấp đậm nên chị rất sợ… mập.
Chị tâm sự với đồng nghiệp: "Người ta cao ráo, có thêm lên vài ba ký dáng dấp vẫn dễ coi. Mình như cây nấm lùn, mập cái là hóa "thùng phuy lăn", còn tự tin đâu đứng lớp?".
Sợ mập nhưng "cơ địa" chị Hiền rất dễ mập: Ăn uống không kiềm chế là "xổ" ngay. Vào các dịp lễ tết, chị phải tranh đấu rất căng giữa sự thèm ăn và nỗi lo tăng cân. Đôi lúc thấy đồ ăn ngon quá, cầm lòng không đặng chị nhắm mắt… ăn bừa, để sau đó cuống cuồng "bỏ cơm" do thấy váy áo tròng vào chật cứng.
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Bữa cơm gia đình thường ngày, chị kiêng khem hơi quá đáng. Anh Hưng, chồng chị, phàn nàn: "Em ăn uống vậy rồi năng lượng đâu làm việc. Lâu dài cơ thể suy nhược sẽ sinh ra bệnh…". Chị Hiền cãi: "Bệnh hay không chưa biết. Chứ giờ em mà béo ú, xấu xí ra là… con khác nó cướp mất chồng". Anh Hưng bất lực, thở dài…
Điều lo của anh Hưng thành sự thật. Cuối năm học trước, công việc trường sở dồn dập; chị Hiền xỉu ngay khi đang đứng lớp, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán: Cơ thể suy nhược, hạ đường huyết, hạ canxi do ăn uống thất thường, thiếu chất. Tới nước này thì anh Hưng không nhượng bộ nữa. Truyền dịch, thuốc men qua cơn nguy kịch xong, đưa vợ về nhà anh tuyên bố thẳng: "Từ nay em mà không ăn uống đàng hoàng để có sức khỏe là anh… bỏ nhà đi!".
Vừa qua một trận bệnh khiếp hồn, lại nghe chồng tuyên bố xanh rờn nên chị Hiền hoảng. Vừa hoảng vừa áy náy, nên chồng bảo ăn gì chị ăn nấy. Bình phục rồi, được ăn uống tử tế, cộng với ít vận động, chị Hiền lại… tăng cân! Nhìn bộ mặt thiểu não của chị khi ngày hai ba lần leo lên cái cân mà không dám than van, anh Hưng bật cười: "Được rồi, để anh lo!".
Ảnh mang tính minh họa
Cách lo của anh là giúp vợ điều chỉnh lại khẩu phần ăn hằng ngày: Tăng rau củ, trái cây; bớt tinh bột, đường, dầu mỡ. Biết tính chị hơi "thiếu kiềm chế" khi gặp cỗ bàn thịnh soạn, nên có tiệc tùng cưới hỏi anh chủ động thu xếp đi chung để "chỉ định" món nào chị được ăn, ăn ít hay ăn nhiều.
Người quen thấy vậy nói: "Chăm vợ gì mà y như… chăm em bé!". Ai nói mặc kệ, anh Hưng không nao núng. Sáng 4g30 anh đã dậy cùng vợ chạy bộ hoặc đạp xe. Chiều mát lại cùng vợ ra sân nhà làm thêm vài ván cầu lông. Nhờ vận động nhiều nên chị Hiền đã có thể tự tin ăn uống bình thường (có kiểm soát, tất nhiên!) mà không ngay ngáy nỗi lo mập!