Sau cuộc hôn nhân đầu tiên gãy đổ vì chồng trăng hoa, một mình chị nuôi con gái. Đàn ông theo đuổi chị rất nhiều, nhưng chị vẫn một mình lẻ bóng, bởi nhìn đâu cũng thấy nguy cơ.
Thật ra thì sau ly hôn chị cũng có vài mối tình, nhưng chẳng đi đến đâu. Mùa dịch, chị nói cũng thấy buồn, giá mà có hai mình có lẽ sẽ bớt cô đơn, hiu quạnh. Nhưng dù có thế nào, chị cũng không dám "yêu đại" hay "lấy đại".
Lúc đầu, chị bảo, chị thích lấy trai tân, đơn giản chỉ vì không muốn cảnh "con anh, con em, con chúng ta", thế cho nên lấy người chưa từng có vợ, có con là an toàn nhất. Rồi chị hẹn hò với một anh chưa vợ, bằng tuổi. Hai người rất đẹp đôi. Tưởng đâu sẽ có cái kết viên mãn thì đùng cái chị nói chia tay trước sự ngỡ ngàng của "nửa kia" và của bạn bè.
Khi bước vào mối quan hệ này, chị đã xác định nghiêm túc, xác định tiến đến hôn nhân. Chị nghĩ mình không còn trẻ và cũng không rảnh để "yêu cho vui". Và chị ra sức vun đắp cho tình yêu của mình. Chị cũng từng hy vọng "nửa kia" sẽ yêu thương con mình. Chị có thể cảm nhận rằng anh thương con chị, nhưng cái cách yêu thương của anh rất lạ, toàn xét nét, phán đoán, chỉ trích mà không có sự bao dung. Chị kết luận, bởi vì anh chưa bao giờ có con, nên không biết cách yêu thương một đứa trẻ. Thế là chia tay.
Rồi chị yêu lần thứ hai. Vì đã có kinh nghiệm, lần này chị chọn một người đã ly hôn. Chị nhớ, ai đó đã nói rằng: "Đàn ông ly hôn lần đầu là báu vật, ly hôn lần hai là thứ vứt đi". Với người đàn ông này, chị hy vọng sẽ có cái kết viên mãn, đặc biệt là chị biết rằng anh rất thương con, trong mắt chị, người đàn ông thương con luôn là người tốt. Chị cũng biết rằng, ngày ly hôn, anh ra đi và để lại hết tài sản cho vợ con vì "mình đàn ông thế nào cũng được". Sự hy sinh đó của anh khiến chị động lòng, chị yêu và tôn trọng anh bởi điều đó.
Cứ nghĩ lần này chọn được người đàn ông tốt sẽ có cái kết viên mãn, vì thật sự chị muốn "đi bước nữa" khi nghĩ mai này con cái lớn lên, có cuộc sống riêng, chị sẽ một mình hiu quạnh. Lúc đó, tuổi già xồng xộc kéo đến, sẽ cô đơn đến dường nào. Vậy nhưng, lần này vấn đề lại đến từ mối quan hệ với vợ cũ của anh.
Bất cứ chuyện gì vợ cũ cũng réo anh, từ hư bóng đèn, hư ống nước, hư cánh cửa cho đến những chuyện lớn hơn như ký giấy tờ, sửa nhà. Ngay cả việc đóng hóa đơn điện nước, vợ cũ cũng gọi cho anh. Con gái đi học, vợ cũ giao cho anh nhiệm vụ đưa đón. Vợ cũ thỉnh thoảng gọi yêu cầu anh đi chợ, nấu cơm cho con ăn vì "tăng ca nên về trễ".
Anh bảo, anh làm tất cả những điều đó vì con. Nhưng sao chị thấy khó chịu vô cùng. Biết rằng anh là người đàn ông thương con, nhưng như hiện tại thì anh có khác gì vẫn là chồng vợ với người kia. Nói ra thì ngại rằng anh nghĩ chị ích kỷ hẹp hòi, không nói thì ôm mãi trong lòng nỗi ấm ức.
Mùa dịch vừa rồi, anh xăng xái chuẩn bị thực phẩm, thuốc men... đem về cho vợ cũ. Mỗi ngày anh đều gọi điện dặn dò. Chị nghĩ, họ có con chung, tài sản vẫn còn đứng tên chung, đâu có khó gì chuyện một ngày họ tái hôn, xem như chị tay không ôm nước. Vậy là chia tay.
Sau hai lần yêu, hai lần xác định sẽ đi đến hôn nhân, chị bảo, nếu lần này không gặp người đàn ông góa vợ, thì có lẽ mãi mãi chị cũng không dám lấy chồng.