Từng sống lâu năm trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng không vì thế mà Phương chai lì hết mọi cảm giác. Mỗi lần có dịp chứng kiến tình huống tương tự, cô vẫn âm ỉ chạnh lòng.
Xem clip đánh ghen, nghe lời người vợ nói, cô xót xa liên hệ tới mình ( Ảnh minh hoạ)
Trong clip đánh ghen dậy sóng vừa được tung lên mạng trong tuần qua, có một câu cô vợ nói, đã khiến Phương không thể nào quên được: "Tôi mới là vợ anh kia mà, tôi sống với anh bao năm nhưng anh chỉ tìm mọi cách giày vò, trả đũa, hơn thua với tôi. Trong khi với nó, anh lại dành những lời tốt đẹp nhất, yêu thương nhất. Tại sao anh che cho nó, tại sao anh xót nó mà không xót tôi?".
Như bao người phụ nữ khác, Phương luôn muốn bảo vệ gia đình nên mãi vẫn nhớ lời bà dặn: "Ngày xưa cái gì hư thì người ta sửa, chưa tốt người ta nâng cấp, có thể sẽ không như ý nhưng sẽ có những đền đáp xứng đáng, như là trải nghiệm, như là sự gắn bó…" .
Phương nghe lời bà, thế nhưng hình như cô càng nắn, Hùng càng lệch. Suốt ba năm chung sống, Hùng đã dùng nhiều cách khác nhau để "bạo hành" tinh thần cô. Có lẽ anh vẫn không quên được mối tình đầu, và cũng không bao giờ tha thứ cho Phương. Người Hùng yêu thật sự là Diễm, chỉ do sự cố trong một lần say rượu nên Hùng phải bước vào lễ đường cùng Phương.
Lần đó, để chiếm đoạt được Hùng, Phương đã phải ghi lại hình ảnh làm bằng chứng, ra điều kiện này nọ với anh.
Cuộc hôn nhân rơi vào khủng hoảng vì không có tình yêu đã đành, nhưng tại sao Hùng nỡ nhẫn tâm tìm mọi cách hành hạ cô trong suốt mấy năm trời như vậy? Hùng không yêu thương, dịu dàng gì với vợ, anh cũng không đồng thuận ly hôn. Tàn nhẫn hơn, anh còn cự tuyệt luôn khát khao được làm mẹ của Phương.
Ảnh minh họa
Điều gì vợ muốn, anh sẽ làm ngược lại. Hùng có thể rất đĩnh đạc, chỉn chu khi một mình đi gặp gỡ bạn bè, thế nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Phương là anh lập tức "hô biến" thành một người đàn ông thô lỗ, sẵn sàng hơn thua, dằn mặt vợ ngay chốn đông người.
Sau giờ làm, về nhà anh chỉ nằm ườn trên ghế hút thuốc, chơi game… Nếu cô không dọn dẹp, anh sẽ quyết tâm biến căn hộ chung cư thành một đống bừa bộn, hôi hám.
Có lần, Phương nói với Hùng: "Bạn em bảo, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, nhưng cuộc hôn nhân của chúng mình vì vốn dĩ đã không có tình yêu nên sớm đã là địa ngục từ lâu, từ lâu lắm rồi. Hãy giải thoát cho nhau đi".
Hùng lạnh lùng: "Cô biết vậy, sao từ đầu còn giăng bẫy tôi. Cô có biết, vì cảm giác bị phản bội mà Diễm đã bỏ đi xa, không lấy chồng, sau đó cũng buồn mà sinh bệnh không?"
Phương biết, ngày ấy, vì Hùng còn trẻ nên không đủ dũng cảm để đánh đổi hạnh phúc riêng với danh tiếng gia đình, đối diện với dư luận từ bạn bè, cơ quan. Hùng sợ hãi khi bị Phương gài vào thế "đổ vỏ" sau khi đã "ăn ốc".
Còn Phương, sau mấy năm bị giày vò và tự giày vò, cô cũng hiểu hơn ai hết: Yêu thương là sự hòa hợp, là tự nguyện, yêu thương không phải là chiếm hữu hay tước đoạt. Cô thấm thía và đã phải trả giá cho những điều sai trái mà mình gây ra.
Trong một thời gian dài, dù có khổ tâm đến mấy, Phương vẫn ngậm ngùi nuốt trái đắng vào trong, cô chấp nhận thương tổn và chịu đựng những thiệt thòi. Người sai nhất đó là cô. Nên cô không thể dùng cái sai này để sửa cái sai khác, cô cũng không thể dùng cái đúng để hóa giải cái sai, khi mà ở đó không hề có sự đồng hành, chỉ toàn ân ân oán oán.
Cô mệt mỏi vô cùng, cảm thấy bất lực vì mãi vẫn chưa tìm được "thuốc giải" cho cuộc hôn nhân thuốc độc này, cho đến sáng nay, một người bạn trong nhóm phao tin: Diễm đã khỏi bệnh, cô ấy vừa lên đường trở về thành phố.
Có một câu thoại trong bộ phim Happy old year (Tháng năm hạnh phúc ta từng sống) của Thái Lan mà Phương rất thích: "Nếu không dùng được nữa, thì hãy trả lại những món đồ ta từng có. Để ai cũng có thể bước tiếp với những chân trời mới hơn". Phương biết mình phải làm gì rồi.
Sau giờ tan tầm, cô sẽ ghé tiệm mua một lọ nước hoa đắt tiền, mùi hương thật mạnh mẽ và quyến rũ. Cô sẽ tặng cho Hùng, cô muốn mình là người đầu tiên báo cho anh tin tức về sự trở về của Diễm.
Phương thầm cầu nguyện, lần này Hùng sẽ hợp tác, anh không chỉ xịt nước hoa mà còn bận đôi giày đẹp nhất, mới nhất, dứt khoát lên đường tìm lại hạnh phúc cho mình. Cô biết, anh vẫn còn yêu Diễm lắm. Người mà anh nhớ, anh xót, mãi mãi chỉ có Diễm mà thôi.
Tạm biệt, và không hẹn gặp lại!