Có những chuyện thật khó có thể nói được gì, nếu bình luận nặng nhẹ, người ta lại bảo: "Rỗi hơi. Lấy quyền gì mà phán xét? Rảnh quá héng?".
Đó là chuyện hiện nay có không ít phụ nữ lười lập gia đình, lý do họ đưa ra là sợ sinh con xong thì vóc dáng sẽ thay đổi theo chiều hướng khác, có thể phì ra, sồ sề, tăng cân vô tội vạ… Yêu thì cứ yêu, cưới thì cứ cưới, nhưng vì lý do liên quan đến thẩm mỹ nên đành… nín đẻ. Mà, chẳng may lỡ… đẻ rồi thì chỉ còn biết "chữa cháy" bằng cách dành thời gian lui tới các phòng tập gym, yoga… Với nỗ lực "trên cả tuyệt vời" này, họ tin mình sẽ "vượt qua chính mình", trước sự thay đổi từng ngày đang đe dọa vóc dáng.
Nếu sự lo ngại này, vì lý do sức khỏe, muốn lấy lại phong độ sau đôi lần "vượt cạn" thì tốt quá. Đáng hoan nghênh. Các ông chồng thương vợ chắc chắn còn vỗ tay khuyến khích và sẵn sàng gánh thêm việc nhà để vợ dành nhiều thời gian lui tới phòng tập. Nhưng than ôi, lý do đó chỉ là phụ. Căn bản nhất vẫn là họ sợ mình mập ra, phai dần nét thanh tân thì đâu còn cái thuở vàng son "Em đẹp dần lên trong mắt anh"? Nay, lại xấu đi. Thế mới phải ráo riết tìm mọi cách chấn chỉnh, lập lại trật tự ngay trên vóc dáng của mình. Với lý do này, có cần ai phải "nói ra nói vào" không? Thưa không, nghĩ cho cùng cũng đáng hoan nghênh nốt.
Người chồng "chân chính" luôn thấm nhuần cái đạo lý kinh điển: "Nhất vợ nhì trời" -
Vậy, câu chuyện chúng ta đang bàn ở đây là gì?
Nếu được nói thẳng nói thật, tôi xin khẳng định nỗi lo sợ ấy… nhảm lắm. Nhảm ở chỗ nếu mình không còn được đáy thắt lưng ong, thon gọn như trước thì ông chồng sẽ "quăng cục lơ", không thèm ngó ngàng tới nữa? Bấy giờ, hắn ta sẽ đeo đuổi những cô nàng tươi tắn hơn, xinh đẹp hơn? Nếu thế, chẳng mấy chốc mình bị cho "ra rìa", nghĩ mà lo sợ nên mới có biện pháp cải thiện như vừa nêu trên. Vâng, đây là tâm thế của người phụ nữ yếu bóng vía, thiếu bản lĩnh và nhất là… không hiểu tâm lý đàn ông khi đã có vợ, có con.
Một khi đã có vợ con, người chồng đã bắt đầu thay đổi trong suy nghĩ, đã từng ngày tự nguyện thấm nhuần và làm theo lời dạy "kinh điển" phổ biến từ hàng triệu năm nay: "Nhất vợ nhì trời". Ơ hay, sau khi khai hoa nở nhụy, cô vợ già đi, xấu đi, đâu còn sắc nước hương trời nữa mà được xếp vào hạng nhất? Có nói điêu không? Không hề. Họ đang là nhất trong mái ấm bởi chính họ đã sở hữu bửu bối thượng hạng mà bất kỳ ông chồng nào dù trăng hoa như Don Juan, lụy tình như Kim Trọng cũng không dám lơ là, bỏ mặc: đứa con.
Đứa con chính là tài sản lớn nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả sự nghiệp, cuộc đời của họ, mà vợ là người đã mang nặng đẻ đau, nay đang chăm sóc, dạy dỗ, gần gũi từng ngày trong tình mẹ con, "mẹ với con như cơm với cá", đàn ông thông minh và khôn ngoan thừa hiểu điều này.
Vì thế, không dại gì mà họ bỏ lơ, ruồng rẫy chỉ vì vóc dáng vợ không còn đẹp như xưa mà cứ nhong nhỏng "đuổi hoa bắt bướm". Dù vợ không còn hấp dẫn:"Bướm đồng động đến thì bay/ Bướm nhà động đến lăn quay ra giường"; dù có nói lén vợ sau lưng: "Con gì ăn lắm, nói nhiều/ Nhanh già, lâu chết, miệng kêu tiền tiền" thì họ cũng không dám đánh đổi nhằm thỏa mãn sở thích nhất thời.
Biết được điều này, ta thấy rằng, dù vóc dáng có xấu đi chăng nữa thì cũng không phải là nỗi lo gì ghê gớm lắm đâu. Đây chỉ là yếu tố phụ, không có tính cách quyết định cho thay đổi trong sự lựa chọn của người đàn ông. Nói như thế nhưng ta không hoàn toàn cực đoan, vì nếu có điều kiện kinh tế, thời gian, thì việc tham gia làm đẹp bằng cách tập gym, yoga cũng tốt thôi. Nhưng thực hiện bằng tâm thế vì sức khỏe, khỏe để nuôi con, chăm lo nhà cửa, làm ăn, chứ không phải vì yếu bóng vía sợ chồng say hoa đắm nguyệt.
Cứ thế, cho nó lành
Còn nếu người chồng ghẻ lạnh, đeo đuổi cô khác thì chẳng sao cả. Những ai đã dám phụ ngãi phụ tình, có mới nới cũ vì lý do trên thì dứt khoát phải xếp vào hạng "hết thuốc chữa". Hắn ta đã ngốc nghếch đánh đổi ngọc lấy đá, vàng lấy bạc thì chỉ đáng bỏ đi, đừng nuối tiếc, đừng sợ hãi. Đừng vì thế mà ôm lấy nỗi ghen tuông, oán hờn, căm ghét, tìm cách trả đũa khiến cuộc sống bị đầu độc, không những cho mình mà còn ảnh hưởng đến con cái. Lúc ấy, hãy tin vào chính mình, tin rằng, dù không có chồng đi nữa, hắn ta đã cuốn gói theo bồ thì mình vẫn nuôi con ngon lành cành đào, chứ không rơi vào nỗi sợ hãi không có người để phụ thuộc, để dựa vào.
Tôi nói thế, cánh đàn ông dứt khoát xác nhận là "chuẩn không cần chỉnh". Sau khi có con, vợ có xấu cỡ nào đi nữa, mình vẫn yêu, thậm chí còn yêu hơn trước, vì cô nàng đã sinh con cho mình.
Đấy nhé. Xin quý bà, quý cô yên tâm.