Trong đám con cháu, vợ chồng chị Hoài luôn đứng đầu danh sách được quan tâm. Anh Huy, chồng chị giỏi giang, biết làm ăn, nhìn xa trông rộng. Lấy nhau mới chục năm mà vợ chồng đã cơ ngơi bề thế với bốn căn nhà và hai mảnh đất cho thuê, tháng cũng kiếm được gần trăm triệu. Vợ chồng còn hai xe hơi, hai đứa con học trường quốc tế.
Ảnh minh họa
Anh Huy tháo vát, nhanh nhạy, chịu khó. Cứ việc gì có tiền mà hợp pháp là anh làm. Nhưng dù đã khá giả, anh vẫn không thoát được "cốt" hai lúa. Vợ sắm đồ hiệu anh đều từ chối, nói quen áo thun quần jeans rồi, mặc sao cũng được.
Mỗi lần về bên ngoại, chị Hoài thường mạnh tay chia quà cáp cho mọi người.
Trong những câu chuyện, chị Hoài luôn khoe mới sắm cho con trai lớn cây đàn dương cầm mấy chục triệu, mua cho con gái nhỏ cái xe đạp mấy triệu... và không quên chê chồng cù lần, không biết hưởng. Mọi người nói chị bớt chê chồng lại, nhất là chỗ đông người, cứ ông ổng chê bai thế khiến chồng mất mặt.
"Chê quá có bà khác hốt là mệt á!".
"Thách cũng chẳng dám. Đố ổng có ý nghĩ đó, chứ đừng nói làm. Ổng thích tiền lắm, giờ phải chia đôi tài sản khác gì cho ổng một dao".
Thế mà Huy dám thật. Khi chị Hoài biết chuyện thì cái thai của cô gái kia đã được năm tháng. Họ đã sống với nhau hơn một năm nay, thậm chí một số bạn bè Huy cũng biết. Chị Hoài lồng lộn gào thét chửi bới Huy vô ơn bạc nghĩa, rằng con vật được cho ăn nó cũng biết mang ơn, đằng này...
"Chính vì những lý do đó mà tôi không chịu nổi. Mang ơn, đúng là tôi có được cậu cô giới thiệu mấy công trình, nhưng sau đó thì sao? Cháu chắt họ hàng bên cậu mợ đều một tay tôi thu xếp công việc. Đến cái xe người ta đi tôi cũng phải mua. Người ta đi ăn cũng đều gọi tôi đến thanh toán. Tôi còn phải biết ơn đến bao giờ?".
Nói đoạn, Huy bỏ đi, chị Hoài chạy theo níu lại nhưng anh gạt phắt. Chị biết anh đến với người đàn bà kia. Cả đêm chị không thể ngủ được, lồng lộn lôi hết những sổ đỏ, hợp đồng, sổ tiết kiệm ra. Chị phải nắm trong tay hết mớ giấy tờ này, thử xem khi không có tiền, cô kia có còn theo anh không? Lúc ấy xem anh có trắng mắt ra không?
Nhưng chị đã thua, nhìn một nửa tài sản của mình mất đi, anh Huy không cả một cái nhíu mày, chỉ yêu cầu một tuần được gặp con một lần. Chị Hoài định lấy hai đứa con ra làm áp lực, anh lạnh lùng:
"Tôi sẽ giành quyền nuôi cả hai đứa nếu cô dám có ý định chia cắt cha con tôi. Chuyện người lớn làm, trẻ con không có lỗi. Lỗi của tôi là đã để tuổi thơ của con có vết đen nhưng chúng nó sẽ hiểu".
Chị Hoài nhìn xấp giấy tờ dày cộp, trên cùng là tờ quyết định ly hôn, nhìn căn nhà to nhưng trống vắng, chị mới nhận ra mình sai rồi. Từ ngày kinh tế khá lên, chị luôn nhìn chồng với ánh mắt từ trên nhìn xuống, với những chê trách, chế giễu, coi thường, lên lớp, dạy dỗ.
Chị đã đi nhanh quá mà không nhìn lại phía sau để thấy chồng mình vẫn lững thững từng bước, để rồi có một người khác, đến đồng hành cùng anh...