Cũng tại cái tội đãng trí mà chiều nay lại dính chưởng tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lý Chính Thắng khi xe bị hết xăng. Số là lúc sáng chở con đi học, dòm thấy kim xăng gần hết, nghĩ bụng chút trên đường đi làm ghé tạt qua cây xăng Trần Huy Liệu đổ luôn.
Ấy vậy mà quên mất. Cứ thế, chạy bạt mạng cả ngày ngoài đường. Đến chiều về, đang bon bon bỗng chiếc xe kêu ẹc ẹc rồi dừng hẳn.
Thôi tiêu! Hết xăng. Mà hết ngay cái chỗ gì oái ăm, dòm tới dòm lui không có cây xăng nào gần trong phạm vi 1km. Thiệt đắng lòng
Giờ tan tầm, xe cộ chen chúc như nêm, nắng như đổ lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra như tắm. Mếu máo dắt xe đến chốt giao thông, hỏi cô TNXP gần đây có chỗ nào bán xăng lẻ không, cổ lắc đầu nói chị phải dắt xe qua cầu Công Lý, may ra mới có. Thiệt là đắng lòng.
Nhìn cây cầu tuốt đằng xa mà lòng nặng hơn đeo chì. Đành dắt bộ đi tiếp, nhưng thay vì đi thẳng, tôi quẹo Lý Chính Thắng. Qua chốt đèn xanh-đỏ chừng 10m, thấy bên lề đường có dựng 2 cái lốp xe đạp, thêm cái máy bơm nữa, mừng quýnh, nghĩ bụng lần này được "cứu" rồi. Dắt xe vào, lấy hết hơi hỏi: chú ơi, chú có xăng lẻ ko? Chú nhoẻn miệng cười thiệt tươi: không có!
Nỗi thất vọng ứ tràn lên tận cổ. "Xe cô hết xăng hả? Dắt bộ từ đây đến cây xăng, cô không xỉu mới lạ. Thôi, vô trong đứng cho mát. Tui đi mua xăng về cho". Vừa dứt lời, chú cầm lấy cái can đựng bia hơi 2 lít, phóng vèo đi, 10 phút sau mang xăng về đổ vào xe. "Xong! chạy được rồi đó"...
Chào chú xong, phóng xe cái vèo, cảm thấy dường như nắng không còn gắt nữa, trời như xanh hơn và gió như ngọt ngào hơn. Thiệt ta nói, người Sài Gòn quá đỗi dễ thương.