Trong hình, chị mặc một cái áo đầm chất liệu từa tựa như nhung, tô điểm trên cái nền dày cộm ấy là mấy bông hoa xanh đỏ tím vàng bự chảng. Đã mập còn không biết cách ăn diện, thật là… Yên cười nửa miệng khi bạn buông thêm mấy lời nhận xét: "Mụ này gu thẩm mỹ đúng có vấn đề. Bắp tay to tướng mà toàn chơi áo sát nách, thấp lùn dư cân có tuổi rồi mà ưa chọn màu sáng, tóc tai để kiểu gì chẳng khác bà già. Đúng là có trát vàng lên người cũng không sang thêm được".
Yên gạt ngang với một câu chưng hửng: "Nhưng mà người ta giàu, nhà cửa đất đai vô số, hiểu hông?". Bạn đốp lại bằng cái ý từng có lần nói với Yên: "Đàn bà sống như vậy có ý nghĩa gì đâu, thà bỏ quách đi cho rồi!".
Đó là khi Yên kể với bạn về chồng chị, người đàn ông gia trưởng, vũ phu, cục súc, thích chỉ đạo, ăn nói chẳng kiêng dè. Đã nhiều lần, chính tai Yên nghe anh xưng hô "mày tao", chửi vợ bằng những ngôn từ mạt hạng. Chồng ngoại tình liên miên, chỉ riêng việc đau khổ, lo canh chừng bắt ghen thôi cũng đủ hết ngày hết giờ. Chị thừa biết chồng phản bội, con rơi con rớt, ngủ nghê ngoài đường mà vẫn phải mắt mở mắt nhắm, tha thứ để giữ gìn của cải, thì đúng là cao tay quá.
Bạn tiếp tục trầm trồ, chẳng biết thật lòng hay mỉa mai: "Đàn bà mà không có niềm vui sở thích, chẳng sự nghiệp riêng, ngay cả tự do cũng không có, thì đời chỉ vứt!".
Yên nhớ anh từng bảo, vợ anh ở nhà có camera giám sát, qua trường cũng ở dưới tầm camera của trường. Đâu lọt chỗ nào được mà phải lo giữ. Suốt ngày chị chúi mũi chăm chút cho cái cơ ngơi ấy, trong khi chồng thong thả cà phê chỗ này, mua sắm chỗ kia, tán gái chỗ nọ, chẳng phải chỉ có đồ ngu mới chấp nhận cảnh đấy à?
Yên tiếp tục đưa bạn xem mấy tấm ảnh của buổi trao giải. Coi, nhân viên một trường mẫu giáo tư thục mà lại đi thi sắc đẹp với nhau, kiểu hoa khôi hoa hậu gì đó, thì thật là kệch cỡm. Chắc chắn là do gã chồng nghĩ ra, ép vợ tổ chức, chứ đâu có đàn bà nào ủng hộ việc thi thố nhan sắc trong khi mình vừa già nua tàn tạ vừa kém khí chất cơ chứ!
Bạn Yên nhìn hình ảnh chị đang cố gài cái vương miện bằng bạch kim lên đầu cô gái đoạt giải mà cám cảnh. Coi, mức độ tương phản mới thảm thương lồ lộ làm sao! Ngay cả Yên, đứng bên kia chiến tuyến với chị, cũng không khỏi xót xa trước sự bạc bẽo vô tình lẫn ham hố tham lam của người đàn ông mà chị đang gọi là chồng.
Bao kiến thức, kinh nghiệm sống không thắng nổi quán tính thiêu thân, người ta cứ thế thua cuộc trong trò chơi tình ái của chính mình - Ảnh minh họa
Người đàn ông ấy, cũng là nhân vật Yên đang chia sẻ tình cảm với chị bấy lâu. Không danh phận, chẳng hứa hẹn, ngay cả mấy chu cấp thông thường cũng không có. Những hôm ghen tuông, Yên vẫn gào lên với anh rằng: "Đồ ăn dính nước miếng con khác mà tôi vẫn phải nuốt, đời có phải vô lý quá không?".
Nói thế, nhưng xong cơn rồi thì Yên vẫn không đành đoạn bước qua được. Nào phải vì tiền. Vài thứ vật chất lặt vặt anh sắm sửa cho Yên chẳng đáng so với những gì anh đang có, càng đâu nghĩa lý gì so với vòng vàng nhẫn hạt chị khoác lên người.
Nếu như vợ anh biết anh cho gái từng này, hẳn mụ ta sẽ cười khẩy mà rằng: "Rẻ rúng quá, tội nghiệp". Yên từng hình dung ra cái đoạn chua xót ấy mà ngậm ngùi. Dẫu bị anh chỉ đạo từng chút một, thì chị vẫn là chủ trường, tài sản chung nắm chắc trong tay. Yên thì có gì nào… Không tiền, nhưng đến cả chút tình, Yên cũng phải vật vã tranh giành.
Anh vốn trăng hoa, hám gái, thích thể hiện. Ngay cả cái cuộc thi "hoa khôi" chẳng phù hợp môi trường kia, hẳn cũng là cách để anh bày vẽ ra nhằm tôn cái sự dư giả trọc phú của mình đây mà. Yên thừa biết, nhưng làm ngơ, không muốn lật tẩy. Ngồi ghế giám khảo, được chấm điểm, được cân đo coi ngó từng nét từng vòng cơ thể mấy mươi cô gái khác, cảm giác có quyền ban phát ân huệ ấy, hẳn là sẽ khiến cho một người đàn ông quen sống dựa vào tiền do vợ làm ra như anh hả hê biết chừng nào…
Yên hiểu rõ hết, nhưng cũng giống như chị, vẫn không thể nào buông. Vẫn cam tâm đứng trong bóng tối, làm một người tình để dành, chấp nhận xài chung chạ. Người ta ai ai cũng có điểm yếu, có những điều dù biết chẳng mang lại thứ gì tốt đẹp, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi lao vào như thiêu thân đáng thương, chính là đây…