Tôi với anh làm việc cùng nhau mấy năm, thường xuyên ngồi căn tin cùng đám bạn, vài lần đi riêng. Nhưng khi anh đột ngột tỏ tình sau chuyến cả nhóm về nhà anh, tôi rất ngạc nhiên.
Tôi đành nói lảng: "Cứ từ từ tìm hiểu thêm đã". Có lẽ anh coi đó là sự đồng ý ngầm, nên bắt đầu tâm sự với tôi nhiều hơn. Cũng có thể anh chia sẻ để chúng tôi hiểu nhau hơn.
Anh kể rằng lần anh rủ cả nhóm về nhà đó, là do mẹ anh gợi ý. Trong số các cô gái chưa chồng, mẹ anh nói tôi hiền, ít nói, nên mẹ anh chấm và "bật đèn xanh" cho anh tiến tới.
Anh đã được mẹ "bật đèn xanh" và tiến tới. Nguồn ảnh: Internet
Anh kể, hồi sinh viên anh quen một người, mẹ anh nói: "Quê cô ấy ở xa, lấy nhau rồi một chốn hai quê, chỉ nuôi béo mấy ông ô tô tàu bay tàu hỏa".
Đi làm, anh quen thêm hai người nữa, người thì mẹ anh chê "gò má cao, số sát chồng", người thì "chém trước chém sau chả rơi miếng gì, người như cá rô đực vậy đẻ đái làm sao."
Sau ba lần "nhìn không chuẩn", mẹ anh nói để bà chọn vợ cho anh. Và tôi vinh hạnh "lọt mắt xanh" của bà.
Từ nhà anh đến công ty hai mươi hai cây số. Ngày nào anh cũng đi đi về về, cơm sáng cơm trưa có mẹ lo, tối về ăn cơm nhà. Tôi nói rằng, nếu đi vậy tôi không chịu nổi, mỗi ngày mất hơn hai tiếng đồng hồ ngoài đường, thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Tôi muốn khi lấy chồng sẽ ở riêng và tự nuôi con.
Anh nói, nếu muốn ở gần thì chúng tôi sẽ mua căn chung cư có ba phòng ngủ, số tiền chia ba, mẹ anh sẽ phụ một phần, vì anh đâu thì mẹ đó. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép ở riêng vì anh là con một.
Anh có không muốn cũng không được vì từ đó giờ anh đưa lương cho mẹ giữ "chứ anh cần tiêu gì, ăn uống quần áo đều có mẹ lo", đến đi mua điện thoại, mẹ cũng đi cùng.
Tôi tưởng tượng, những tối chúng tôi đi dạo dưới sân, sẽ là tổ hợp ba người vững như kiềng ba chân, khi tôi nói chuyện với chồng về bất cứ chuyện gì, sẽ luôn có một "nhân chứng" sốt sắng. Chúng tôi sẽ chẳng có thứ gì riêng tư.
"Mẹ sẽ trông con cho hai đứa", anh kể, và còn không ngần ngại bật mí: "Mẹ nói chỉ đẻ một đứa thôi. Anh ba sáu rồi, cha già con cọc!"
Suýt nữa thì tôi bật cười. Mẹ anh quả là bà mẹ thương con hiếm có. Và anh là người con hiếu thảo hiếm thấy. Anh sẵn sàng để mẹ sắp xếp và can thiệp đời mình khi tuổi ở mức U40. Và tiếp theo chắc chắn sẽ là con chúng tôi.
Có khi nào, vì một đứa cháu duy nhất, bà lên lịch chi tiết cho hai vợ chồng con trai ngủ chung không? Và khi tôi (hay cô gái nào bà chấm) về làm vợ con trai bà, muốn sắm quần áo giày dép đều phải chờ bà cấp "quota"?
Chúc anh may mắn lần sau. Nguồn ảnh: Internet
Tôi không biết phải nói lời từ chối anh như thế nào. Trong cuộc sống, anh khá mẫu mực và hơi tẻ nhạt, trong công việc thì chỉn chu kiểu... văn mẫu. Thật ra, lấy anh làm chồng sẽ an toàn, vì anh không phải là người ưa mạo hiểm. Nhưng đáng tiếc, sau lưng anh lại là bà mẹ "cực phẩm". Mà cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu, là cả ba người đều bị thương chứ làm gì có ai chiến thắng.
Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao gần 40 mà anh vẫn chưa có vợ.
Tôi không đến nỗi xấu xí hay ế ẩm mà nhắm mắt đâm đầu vào nơi biết tôi trước là không yên ổn. Dù rất quý anh, nhưng tôi đành... chúc anh may mắn lần sau.