Khoai mì luộc
Món ăn thương nhớ ngày mưa
Mùa mưa quê tôi dài và lạnh lắm. Mưa về từ đầu tháng Chín âm lịch và kéo dài cho đến tận giữa tháng Chạp. Mưa giăng mờ mịt núi rừng. Mưa hiu hắt như ánh mắt buồn của người quê tôi nghèo khó lam lũ. Những ngày gió mùa đông bắc về, trời lạnh tê tái, miền quê nhỏ nơi tôi lớn lên co ro dưới những tán rừng già trầm mặc. Đó là những mùa đông dài lặng lẽ của tuổi thơ mà khi xa quê rồi, mỗi khi gió mùa về thổi run run đôi bàn tay lạnh, trong tôi lại nghe bồi hồi bao nhiêu nỗi nhớ miên man.
Nhớ sao những ngày mưa giăng kín núi, mưa rì rầm trên mái ngói đìu hiu. Không còn việc gì làm, cả nhà tôi lại ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm. Những ngày mưa dầm như thế, mẹ thường mang áo tơi ra đồng nhổ mấy gốc khoai mì về luộc. Quê tôi người ta gọi khoai mì mà không gọi là sắn, ngày trước nhà ai cũng có một đám khoai mì. Đám khoai mì ấy được trồng khi ra Giêng để lúc mùa đông tới, trong những ngày lạnh lẽo có cái để ăn thêm. Ngày ấy quê tôi còn nghèo lắm…
Tôi nhớ lắm những chiều như thế, mưa triền miên giăng mờ kín trước sân, cánh đồng trước nhà mênh mông trắng nước. Đó là những chiều cả nhà được quây quần đông đủ bên nhau. Mẹ loay hoay bên nồi khoai mì đang sôi. Anh em bọn tôi thì chống cằm ngồi đợi. Cha thường hay ngồi châm điếu thuốc, trông ra xa phía cánh đồng trước nhà, như muốn dõi chừng con nước đang lên. Dường như cái lạnh khiến chẳng ai muốn nói điều gì. Chỉ có ngoài kia, bên mé sông, tiếng bìm bịp kêu chiều dập dềnh con nước đục.
Ngọt bùi tình quê
Những chiều mùa đông ngày ấy, có lẽ niềm vui bé nhỏ cuối ngày của anh em bọn tôi là lúc nồi khoai mì của mẹ luộc xong. Củ khoai mì dẻo bùi dường như xa lạ với nhiều người ngày nay nhưng với bọn tôi ngày đó quen thuộc như cơm bữa, nhiều khi ăn thay cho cơm, đôi lúc ăn mãi thành ngán. Vậy mà mỗi chiều mưa dầm, ai cũng ngóng nồi khoai mì mẹ luộc. Có lẽ không phải vì khoai mì luộc hấp dẫn, mà bởi đó là một chút không khí sôi nổi, ấm áp trong những ngày mưa lạnh âm u. Có những chiều mẹ không luộc khoai mì, chiều mùa đông dường như qua nhanh và buổi tối đến sớm hơn. Ngày tháng Mười chưa cười đã tối, không có nồi khoai mì của mẹ, tối dường như đến càng nhanh và buồn vắng hơn nhiều.
Còn gì vui hơn những chiều cả nhà ngồi quanh bếp lửa có nồi khoai mì luộc thơm thơm. Cầm một khúc khoai mì dẻo bùi nóng hổi, vừa thổi vừa xuýt xoa, vừa nghe cha kể chuyện cùng tiếng bếp củi cháy xì xèo và hương củi cháy nồng đượm, với tôi ngày ấy, đó là niềm vui đến lạ kỳ. Dù ngoài sông nước đang lên mấp mé, gió lạnh từng đợt về đập ngoài phên và đêm sẽ đến mau với tất cả tối tăm lạnh lẽo vì phải tắt đèn sớm để tiết kiệm dầu, ngày nhỏ cho đến bây giờ ngồi nhớ lại, vẫn thấy yên bình và thương nhớ bao nhiêu…
Mùa đông năm nay về rồi. Cũng đã nhiều mùa đông qua đi tôi không còn ở quê nữa. Giữa thị thành biết tìm đâu nồi khoai mì luộc cùng những chiều chống cằm ngồi hóng mẹ bên bếp lửa bập bùng. Không còn tiếng bìm bịp kêu chiều nước lên, không còn tiếng gió đập ngoài phên xào xạc. Chỉ còn một khung trời kỷ niệm xa xăm. Chắc cha mẹ giờ ở quê đang lủi thủi bên bếp củi với bữa cơm nhiều thiếu vắng. Muốn chạy về kêu mẹ luộc khoai mì. Quê nhà và tuổi thơ ơi, nhớ thương nhiều lắm…